Chương 3: Phù sinh một kiếp (3)

414 30 0
                                    

Chương 3: Phù sinh một kiếp (3)

Lúc ta mơ màng tỉnh dậy lần nữa, sư phụ vẫn còn ở trên người ta, thong thả từng nhịp hoan ái.

Ta thều thào gọi:
"Sư... Sư phụ..."

Ta chẳng biết sắc mặt sư phụ lúc này ra sao, chỉ cảm nhận được nụ hôn nóng rực của người đặt lên má ta. Sau đó, giọng nói của sư phụ vang lên bên tai ta, xen chút khàn khàn khác hẳn thường ngày. Người bảo:
"Chớ gọi bản tôn là sư phụ. Có sư phụ nào lại làm ra hành vi này với đồ nhi của mình, hử?"

Ta ôm lấy cánh tay của sư phụ, bướng bỉnh gọi:
"Sư phụ, sư phụ, sư phụ..."

Càng gọi, giọng càng nghẹn đi, xen lẫn tiếng nấc.

Sau đó, có bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt của ta. Sư phụ khẽ thở dài một tiếng, cảm khái:
"Sao trên dưới đều nhiều nước đến vậy? Ngươi muốn dìm chết vi sư ư?"

Ta chưa từng nghĩ đến vị tiên tôn đạo mạo như sư phụ sẽ nói ra những lời xấu hổ này, hai má nóng bừng lên, cúi mọp đầu chẳng dám nói gì nữa.

Sư phụ vẫn không hề thương xót, cứ thế rong ruổi trên người ta. Tuy rằng người tỏ vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, ta lại cảm nhận được một luồng chân khí truyền vào cơ thể mình. Dần dần, vết thương trên người không còn đau nữa.

"Sư phụ..."

Ta kinh ngạc, đang muốn cất tiếng hỏi, đã nghe sư phụ lạnh nhạt bảo:
"Im lặng, nhắm mắt lại, tập trung điều hòa chân khí, đả thông kinh mạch."

Ta vội nhắm mắt, làm theo lời chỉ dẫn của sư phụ. Chỉ thấy luồng chân khí ấm áp kia không ngừng rót vào thân thể ta, chậm rãi lan ra khắp tứ chi, từ chân tóc đến từng đầu ngón chân đều như được gột rửa.

"Luyện Trường Sinh quyết luyện đến tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch tắc nghẽn, chỉ còn lại nửa cái mạng. Vu Tri Ngư, tại sao bản tôn lại dạy ra một đồ đệ ngốc như ngươi vậy?"

Sư phụ thì thầm bên tai ta lời cay nghiệt, bàn tay thì vẫn không ngừng rót tu vi vào người ta.

Ta mò mẫm bắt lấy tay của sư phụ, lắc đầu can ngăn:
"Sư phụ, đừng lãng phí tu vi cho đồ nhi."

Một người sắp chết như ta, có thể gặp lại sư phụ đã mãn nguyện, sao lại để sư phụ vì mình hao tổn tu vi chứ?

Ta vừa nói dứt lời, đã thấy vật bên dưới kia lại càng thô bạo hơn. Ta như lịm đi, không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết nỉ non kêu khóc:
"Sư phụ... Sư phụ..."

Từng lớp sóng tình dồn dập kéo tới nhấn chìm ta, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng thể đếm được ta đã bị đẩy lên đầu sóng bao lần. Cuối cùng, sư phụ cắn nhẹ vào vai ta, khẽ gầm một tiếng mê hồn, cuồn cuộn tinh nguyên nóng rẫy trút sâu vào thân thể ta.

Ta cảm nhận được, bản thân thoáng chốc tràn đầy linh lực, tu vi tăng lên nhanh chóng.

Mà tu vi này, chẳng phải tự ta tu luyện nên.

Ta đã bỏ tiên tu ma, sư phụ lại tu tiên, cho dù có song tu cũng không thể cùng tăng tiến. Ma vốn tà, tiên vốn chính, tiên cùng ma song tu, chỉ có thể bị ma hút cạn tu vi, trăm phần hại không có một phần lợi.

[Huyền ảo - Sư đồ] Uyên Trung Ngư (Cá trong vực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ