Minhyuk cho gọi những tên thân cận của mình vào, khuôn mặt toát lên vẻ giận dữ thường trực, hắn đập tay lên bàn, quát lớn:
- Chúng mày là lũ vô dụng! Tao không trả tiền cho chúng mày để làm hỏng mọi chuyện thế đâu, cút!!
Lũ tay sai sợ xanh mặt, ngay lập tức rút lui. May mà họ chưa làm Minhyuk nổi giận tới mức hắn sai người đi giết. Hắn đã bảo bọn họ tìm cách đột nhập Bae gia lần nữa để bắt cóc tiểu thư Bae. Nhưng đúng là gừng càng già càng cay, đội ngũ bảo vệ của Bae gia đã lên tới hạng nhất, và quả nhiên việc đột nhập là rất khó.
Minhyuk bao nhiêu năm nay vẫn ấp ủ kế hoạch bắt cóc tiểu thư Bae - điểm yếu duy nhất của Bae chủ tịch. Vậy mà lại vướng phải cô vệ sĩ Son Seungwan đó, kè kè bên cạnh Bae Joohyun suốt cả ngày không rời nửa bước, nếu người khác nhìn vào mà không hiểu chuyện, họ sẽ tưởng Seungwan và Joohyun là cặp đôi mới cưới không chừng.
- Chết tiệt!
Minhyuk rủa thầm. Nếu như thế này thì hắn thật sự nên vận dụng đầu óc của mình, chứ không nên dùng bạo lực nữa...Như mọi khi, Seungwan lái xe đưa Joohyun tới trường. Trước khi ra khỏi xe, Joohyun không quên quay lại chào Seungwan với một nụ cười thật tươi trên môi, làm miệng Seungwan lại vẽ lên một nụ cười.
- Nhớ đón tôi đúng giờ nhé!
- Yes madam!
Seungwan cười, giơ tay lên chào kiểu quân đội. Oops, từ bao giờ cô gái băng giá này lại biết pha trò thế?
Sooyoung nhai chóp chép viên kẹo cao su trong miệng. Bỗng giáo viên bước vào, Sooyoung tinh nghịch nhổ kẹo trong miệng ra, gắn nó lên ghế của chiếc bàn trống bên cạnh. Joohyun nhìn thấy, liền nhăn mặt vẻ trách móc, còn Sooyoung chỉ nhún vai:
- Chiếc bàn đó có ai ngồi đâu?
Joohyun tặc lưỡi cho qua, rồi gục đầu xuống bàn, ngủ tiếp. Cô vốn chẳng dành nhiều sự quan tâm đến những tiết học, mà cô vẫn luôn đứng đầu, hoặc thứ hai trong lớp. Vì vậy, Joohyun gần như luôn luôn ngủ, hoặc chơi điện thoại, hoặc làm việc riêng trong giờ học, chẳng thèm bận tâm đến bất cứ thứ gì đang diễn ra ở trên bục giảng kia.
Nhưng hôm nay lại khác. Xem ra lớp Joohyun hôm nay có học sinh mới, lại là một đứa con trai. Giáo viên Choi đứng trên bục giảng, cất cao giọng:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới, là một em học sinh nam.
Cô Choi nói với cả lớp, rồi nhìn ra phía cửa lớp.
- Minhyuk, em vào đi!
Minhyuk bước vào lớp học, vẻ đẹp trai của anh ta đã thực sự làm các cô gái và các chàng trai choáng ngợp. Cô Choi cũng mỉm cười hài lòng khi em học sinh mới lại có khí chất như vậy, đẹp trai như vậy, nhưng chỉ là bây giờ thôi, còn về sau bản chất của anh ta dễ dàng lộ ra ngay tức khắc.
- Chào mọi người! Tôi là Lee Minhyuk, người gốc Hàn, từ giờ sẽ theo học ở đây, mong có gì mọi người giúp đỡ!
Minhyuk tự giới thiệu mình với một nụ cười triệu đô, khiến học sinh dưới lớp như muốn chết đi sống lại vì nụ cười ấy.
- HAHAHAHAAA!!!
Chợt một tiếng cười vô cùng vô duyên phát ra từ khu vực cuối lớp, khiến cả lớp đều quay đầu lại nhìn về phía đó. Sooyoung vội vã lắc đầu khi có cả đống con mắt đang nhìn mình bằng ánh mắt kì dị, cô chỉ chỉ tay sang phía bên cạnh mình.
Chẳng có chuyện gì to tát đâu, chỉ là Bae Joohyun đang xem một bộ phim hài, và nó buồn cười đến mức Joohyun phải vịn vào Sooyoung để cười tiếp mà không biết lớp học đang rất yên ắng và tất cả mọi người đều đang nhìn cô, cộng với một khuôn mặt lạ hoắc lạ hươ nào đó trên bục giảng.
Khoảng vài phút sau thì cuối cùng Joohyun cũng chú ý tới không gian tĩnh lặng ảm đạm xung quanh mình. Và cô đưa mắt nhìn lên phía cô Choi, thấy một vấn đề không hề nhỏ đang diễn ra. Tên học sinh mới kia là ai mà dám lườm Joohyun một cách tức giận ấy chứ .
Tâm trạng Minhyuk lúc này đang là rất rất rất, vô cùng vô cùng khó chịu khi có người cười hắn và nếu có tất cả các tay sai của hắn ở đây, thề là hắn đã ra lệnh cho bọn chúng giết hết họ luôn. Nhưng khi đảo mắt để tìm ra cô gái vừa cười, Minhyuk nhận ra cô, và cái cau mày ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười ấm áp.
- Cậu ta là ai thế?
- Lee Minhyuk... Cậu ấy đẹp trai thật...
Joohyun cũng công nhận là cậu ta đẹp trai, nhưng còn lâu mới ngầu bằng Seungwan nhé! Cô chờ hắn tiếp tục, và hắn rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sooyoung, thản nhiên ngồi xuống
"Bẹp"
Chắc ai cũng biết đó là tiếng động gì? Đó chính là tiếng bã kẹo cao su bị dính vào quần Minhyuk khi hắn ngồi xuống ghế. Cả lớp quay lại nhìn Minhyuk, rồi bật cười khúc khích, ai cũng đã quen với những trò của tiểu thư Bae rồi, chẳng ai lạ nữa...
- Em không sao chứ?
Cô Choi bước đến chỗ Minhyuk, hỏi hắn. Nhưng Minhyuk chỉ tức giận trừng mắt nhìn quanh lớp, gằn giọng hỏi:
- Ai là người dính cái này ở đây?
Sooyoung định lên tiếng, nhưng Joohyun đã đưa tay ra chặn trước mặt Sooyoung, ý là đừng nói gì, để cô giải quyết. Khi Minhyuk bước vào, cô nhìn hắn đã thấy ngờ ngợ, khi biết tên hắn thì cô lại càng cảm thấy quen quen.
Minhyuk lại gầm lên, khiến tất cả hình ảnh tốt đẹp của hắn ban đầu trong mắt mọi người đều biến mất, nhìn Minhyuk bây giờ thật đáng sợ.- LÀ AI?
- Là tôi! Có vấn đề gì không?
Joohyun đứng lên, nhìn Minhyuk không chút do dự hay sợ hãi. Minhyuk khi nhìn thấy Joohyun như một con hổ đang chết đói lập tức biến thành một con mèo con ngoan ngoãn. Vốn hắn chẳng ưa gì Joohyun đâu, nhưng vì kế hoạch của mình nên hắn phải lấy lòng cô thôi.
- À, không sao... Tôi chỉ muốn hỏi là... Cô mua cái kẹo cao su này ở đâu thôi?
Joohyun nhìn Minhyuk bằng ánh mắt nghi ngờ, cả lớp nãy giờ vẫn đang theo dõi màn kịch này, đều há hốc mồm trước câu nói của Minhyuk, và cả thái độ bất thường của anh ta. Joohyun tỉnh bơ:
- Cái đó hả? Tôi mua ở ngoài cổng trường, anh cứ đi ra khoảng 100m rồi rẽ trái, có cửa hàng tạp hoá ở đó!
- Cảm ơn cô!
Tất cả mọi người bây giờ đều có một trạng thái là há hốc mồm, mắt mở to nhìn hai người họ. WTF? Cái thái độ thay đổi bất thường ban nãy đã làm họ nghi ngờ là Minhyuk đã cảm nắng Bae tiểu thư ngay lập tức. Và có lẽ là thật cũng nên...
- Thôi được rồi, Minhyuk, em ngồi ở đó nhé!
- Cảm ơn cô Choi!
Minhyuk lại lấy lại dáng vẻ ấm áp ban đầu, nở một nụ cười làm các cô gái lần nữa rụng tim. Joohyun chỉ nhún vai nhìn Sooyoung
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] - NÀNG VỆ SĨ CỦA TÔI
Short Story💞 I'll give you my planet and roses. It was written in the stars that we would meet. -/-