_Tiểu Ngôn, muội nói xem khi nào nghĩa phụ trở về?
_Chẳng phải cha nói Tết nguyên tiêu sẽ trở lại với chúng ta sao?
_Nhưng đã 3 lần Nguyên tiêu qua rồi muội biết không?
_Tiểu Khả, huynh chăm chỉ đọc sách đi, đừng suốt ngày chỉ biết luyện kiếm, cha sẽ không vui đâu!
Trong hậu viện tướng quân phủ, hai đứa nhỏ đang ngồi xổm hai tay nâng má mắt đâm đâm nhìn về bầy cá chép đủ màu sắc đang lượn dưới hồ sen vừa nói chuyện. Đó là tiểu thiếu gia và tiểu thư của tướng quân phủ, một vị đại tướng quân thống lĩnh biên cương nắm giữ trong tay binh quyền và rất được hoàng đế tin tưởng.
_Muội đừng nói nữa, nhắc đến thư đầu ta lại muốn đau.
Tằng Khả Ny hai tay ôm lấy đầu mình, đứng dậy đi đến bên trong đình. Dụ Ngôn cũng nâng váy đứng dậy đi, nhưng không quan tâm đến con người đó nữa mà đi thẳng vào thư phòng của mình.
Nhìn sơ qua thì cũng đủ để biết Dụ Ngôn là một tiểu cô nương trầm ổn, ngược lại Tằng Khả Ny có chút gì đó nghịch ngợm, luôn bị tiểu muội của mình quản thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cương Hảo Dụ Kiến Ny] ƯỚC HẸN THIÊN THU
FanfictionNếu có kiếm sau, ta vẫn nguyện bảo hộ ngươi chu toàn!