Trong nguyên tác không nói rõ Từ Hải làm gì, chỉ nói là tráng hán mưu đồ nghiệp lớn, về tới nhà y mới biết y là thương nhân.
Thuý Vân chưa một lần nghĩ đến, nam nhân lưng hùm vai gấu nàng vẫn tưởng tượng là một tráng hán giang hồ thô kệch, ở đây lại là một thương gia mỹ nam tử. Không những soái, còn rất đào hoa, biết cách chọc ghẹo người khác.
Từ Hải mang nàng về phủ ở Việt Đông, căn dặn hạ nhân hầu hạ nàng như tiểu thư trong phủ, nàng cần gì thì cứ nhắn nhủ hạ nhân, hắn có việc cần phải xử lý. Trước khi đi còn đá lông nheo nói nàng cứ từ từ mà chờ, đừng nóng lòng quá, lập tức người nàng chờ sẽ chạy về thôi.
Thuý Vân chưa kịp phản ứng lại Từ Hải đã rời đi. Nàng ngây ngốc đứng nhìn căn phòng xa lạ, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Nàng thật sự đang chờ đợi hắn sao? Quả thực trong lòng mong ngóng gặp lại hắn. Nàng không thể tự lừa mình dối người chờ hắn trở về chuộc ngọc bội nàng đang cầm nữa, nàng là thật sự muốn gặp lại hắn, trả lại ngọc bội cho hắn thôi. Nàng biết nàng thích hắn, cũng nghe Từ Hải trêu ghẹo hắn thích nàng, nhưng chỉ là suy đoán, biết đâu hắn thực sự chỉ vì miếng ngọc bội, không hề thích nàng?
Từ Hải cứu nàng về đây cũng có một phần là vì hắn, vì miếng ngọc bội; hắn lấy lại ngọc bội rồi, nàng một thân một mình nơi cổ đại này, biết phải đi đâu về đâu bây giờ?
Thuý Vân chậm rãi vừa đi vừa suy nghĩ, ngồi tựa lưng vào thành giường. Tự dưng nàng cảm thấy tủi thân ôm chặt đầu gối vào người. Nàng cũng chỉ là cô sinh viên nhỏ đang sống một cuộc sống đại học vui vẻ tự tại, vì cái gì lại đến nơi đây? Nàng thừa nhận ban đầu là nàng bốc đồng, suy nghĩ nông nổi nhất thời ham vui muốn thay đổi cốt truyện mà thay Thuý Kiều sống cuộc sống của nàng ấy. Có chút hối hận, nhưng nàng cũng thấy may mắn, vì nàng được gặp hắn.
Cuộc sống sinh viên nàng chưa từng yêu đương, cuối cùng cũng biết được cảm giác thích một người là thế nào. Cho dù không được hồi đáp thì cũng là một trải nghiệm. Nghĩ bâng quơ lại nhớ đến Đạm Tiên, không biết bây giờ nàng ấy thế nào, trở về được, hay là được đi đầu thai kiếp mới. Dù thế nào thì, cũng mong nàng ấy được vui vẻ, hạnh phúc.
Thuý Vân ngồi trên giường mải nghĩ ngợi, bất chợt ngủ quên lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, giật mình tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận, giày cũng đã tháo. Một bóng nam nhân ngồi đưa lưng về phía nàng trên bàn uống nước.
Nàng chẳng kịp suy nghĩ, kích động đẩy chăn sang một bên, chân không ba bước thành hai chạy đến bên bàn. Nàng từ phía sau thấy nam nhân đang chăm nhìn ngắm khối ngọc bội mà nàng vẫn luôn giữ bên mình trong tay, có chút hốt hoảng.
- Vân Nhi, làm sao không biết tự chăm sóc bản thân như thế? Ngủ cũng không biết đắp chăn vào. Nếu ta không về không phải nàng sẽ cảm lạnh ư? Thế nào thế nào? Ta quan tâm nàng như thế có phải rất cảm động không? Có thưởng không? - Sở Mục Diễn nghe thấy tiếng ở phía sau liền quay lại tươi cười tuôn một tràng dài.
Thuý Vân còn chưa kịp mở lời đã bị hắn tới tấp tuôn một tràng tối tăm mặt mũi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, não chưa kịp phản ứng xem hắn nói gì.
- Vân Nhi, ta chạy cả đoạn đường dài về gặp nàng, nàng sao lại không thể cho ta một nụ cười chào đón chứ? Thật là vô tình mà! - Sở Mục Diễn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Vân Nhi, không ngờ nàng chân ngắn như vậy mà chạy cũng thật nhanh. Ta sau khi xong việc trở về tìm nàng thì sư Giác Duyên nói nàng đã theo Bạc Bà đi rồi. Tìm được tung tích nàng, chạy đến Vạn Hương lâu thì Từ đại ca đã mang nàng đi trước. Vân Nhi, nàng hại ta chạy đoạn đường cũng không có ngắn đâu, mau đền bù tổn thương tinh thần cho ta!!! - Sở Mục Diễn vẫn tiếp tục tự độc thoại diễn sâu một mình.
Thuý Vân vẫn đang điêu đứng trong gió, chậm chạp tiêu hoá lời của Sở Mục Diễn.
- Ngươi... - Khó khăn lắm nàng mới mở lời cắt ngang được hắn thao thao bất tuyệt - Đi tìm ta?
- Đúng vậy Vân nhi, ta chạy theo nàng thật cực khổ biết bao. Vừa làm nhiệm vụ vừa chạy theo tung tích nàng, mệt chết lão tử! - Sở Mục Diễn ném ngọc bội lên bàn, tỏ vẻ tức giận vỗ bàn.
Thuý Vân nhìn miếng ngọc bội bị hắn ném lên bàn, buột miệng hỏi:
- Ngươi là chạy theo ta hay là vì miếng ngọc bội đó?
Sở Mục Diễn theo ánh mắt nàng nhìn miếng ngọc bội trên bàn, lại quay lại nhìn nàng, bỗng dưng bật cười. Ngọc bội này quả thật là vật trân quý đối với hắn. Ban đầu không biết đầu óc hắn bị lừa đá thế nào mà dám đưa cho nàng. Cũng chẳng hiểu sao hắn lại dám tin tưởng mà giao cho người lần đầu hắn gặp như thế. Đúng là ban đầu chạy theo nàng vì miếng ngọc bội, nhưng càng tiếp xúc với nàng lại càng muốn gặp nàng. Một đoạn đường vừa làm nhiệm vụ vừa theo tung tích nàng mà chạy theo. Vừa nghe nàng bị bán vào Vạn Hương lâu đã vội vã chạy đến muốn đón nàng ra, hắn biết nàng thông minh lanh lợi, nhưng một chiêu cũng không thể dùng quá nhiều lần. Hắn thật sự sợ nàng gặp chuyện, đã bất chấp ném cả nhiệm vụ mà chạy tới. Đến nơi nghe tin nàng được Từ đại ca chuộc đi rồi, hắn liền tức tốc chạy đến tìm nàng. Hắn bây giờ vừa chạy theo miếng ngọc bội, cũng vừa là vì nàng. Nhưng hắn biết phải trả lời nàng thế nào? Hắn sợ nàng không chấp nhận hắn, nhưng cũng không muốn dối lòng. Mỗi lần gặp hắn nàng đều như con nhím nhỏ, xù lông phòng vệ, hắn sợ làm tổn thương nàng.
- Tại sao lại hỏi như vậy? Quan trọng sao?
- Tất nhiên là quan trọng, ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được!
- Ta...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thôi tạm dừng ở đây cho mừn rặn văn tiếp nhé các tềnh êu :33
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanfictionMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...