Chương 135
Tác giả: Bạc Yên
Editor: Masha
Lâm Tử Câm nghe xong mặt đỏ bừng, nhất thời nói không ra lời. Thành châu không phải địa phương lớn gì, nàng là nha đầu trong thôn, ỷ vào cha làm thôn trưởng yêu thương, ở trong thôn cũng không có người nào dám đắc tội. Đây là lần đầu tiên giúp thôn khai thác đá đưa lương thực đến nha môn châu phủ, cao hứng mặc bộ y phục mới.
Nàng chỉ là không thể chịu đựng được y phục mới bị người làm dơ, muốn hù dọa tiểu nhị kia một chút. Nhưng không nghĩ tới Hạ Sơ Lam lại nói được rõ ràng lai lịch vải dệt, ngược lại làm nàng giống như chưa hiểu việc đời.
Lâm Tử Câm răng ngọc thầm cắn, trong lòng uất nghẹn, cảm thấy rất mất mặt.
Trên đường đã có không ít bá tánh đi tới vây xem, nghị luận sôi nổi. Lục Bình nghe nói sạp hàng mở sớm đối diện khách xá rất nhiều người vây quanh, lo lắng Hạ Sơ Lam và Tư An có chuyện, vội vàng gọi thêm hai tiểu nhị chạy tới. Hắn thấy đối phương chỉ là một tiểu cô nương, lại không tiện động thủ.
Hạ Sơ Lam lắc đầu, không để Lục Bình đến gần. Thành châu dù sao cũng là địa phương nhỏ, nàng không ngờ chỉ một hồi tranh cãi lại rước lấy nhiều người vây xem như vậy, chỉ nghĩ mau chóng chấm dứt tình thế trước mắt. Cô nương này bất quá là bị người nhà sủng hư, thật muốn nàng làm việc cùng hung cực ác gì, chỉ sợ cũng không làm được. Huống chi đem vải dệt như vậy xem như bảo bối, hẳn cũng không phải xuất thân quyền quý gì.
Hai hạ nhân đều khuyên Lâm Tử Câm mua lại y phục mới là được. Xem gã sai vặt kia tuy rằng ăn mặc tầm thường, nhưng trên người có loại khí thế hoa quý, chỉ sợ xuất thân không đơn giản. Bọn họ chỉ là thôn dân bình thường, làm sao thật sự dám trêu chọc đại nhân vật gì.
Cố tình Lâm Tử Câm không chịu nghe: “Áo ta bị dơ, không thể cứ để như vậy! Đây là cha ta cho ta!”
Hạ Sơ Lam cũng không nhiều lời cùng nàng, làm một động tác với Tư An. Tư An mếu máo, không tình nguyện lấy tiền ra.
“Cho nàng.” Hạ Sơ Lam nhẹ giọng nói, “Chúng ta phải đi gấp rồi.”
Tư An đành phải lấy túi tiền ra đặt ở trên bàn: “Nè, đây là ta…… Hạ tiểu đệ bồi thường cho ngươi! Không cần lại khó xử tiểu nhị.”
Mọi người vây xem ồ lên, túi tiền kia phình phình, cho dù ít cũng phải có mấy trăm văn, đủ mua một thất lụa thượng đẳng. Nhất thời có người nói Lâm Tử Câm lừa bịp tống tiền.
Hạ Sơ Lam mang theo Tư An vội rời đi, Lâm Tử Câm lại ngăn trước mặt các nàng, đỏ mặt nói: “Ngươi, ngươi đừng đi!”
Hạ Sơ Lam hỏi: “Cô nương còn có việc?” Nếu cô nương này càn quấy, nàng cũng sẽ không khách khí.
Lâm Tử Câm đi đến cạnh bàn cầm lấy túi tiền, đếm một số tiền lấy ra, bỏ vào túi tiền của mình, trả lại số còn dư: “Tiền dư thừa ngươi lấy về đi, ta không cần! Ta không phải ăn mày.”
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAY
General FictionTác giả: Bạc Yên Tình trạng: Hoàn thành 159 chương + 2 phiên ngoại Thể loại truyện: cổ đại + xuyên không Convert: wikidich Editor: Masha Link edit: https://lamsonthuymac.wordpress.com/2018/07/31/sung-trong-long-ban-tay-2/ ====================== Văn...