VẬN MỆNH CÔ ĐƠN
Tác giả: Kal Kally
Nguồn: Diễn đàn writers sanctuary
_ _ * * _ _
Chapter 1 – You get under my skin
Written by: Kal Kally
~*~
Nhảy chuyền từ mái nhà qua mái nhà, Hiei đi ngang qua thành phố. Bóng cậu in hình trên nền trời vàng rực của buổi hoàng hôn chỉ là một vệt đen thoắt ẩn thoắt hiện.
Máu nhỏ xuống từng giọt từ ống tay áo bên phải của cậu. Cả một cánh tay áo đã ướt đẫm máu từ vết thương ở vai. Vết thương sâu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Với yêu khí của Hiei, cậu có thể chữa lành nó không khó khăn gì, nhưng cậu lại tự chặn dòng yêu khí không cho dẫn tới vết thương.
Hiei dừng lại trên một cành cây trong một cái sân nhỏ. Cánh cửa sổ đối diện vẫn mở như thường lệ. Từ phía trong phòng phảng phất một mùi hương hoa hồng êm dịu. Hiei hơi mỉm cười, người đó có ở nhà. Ánh mắt cậu lướt vào bên trong phòng. Một người con trai tóc đỏ dài đang ngồi bên bàn, viết cái gì đó lên một cuốn sổ dày.
Người con trai bỗng đặt bút xuống và quay ra phía cửa sổ. Hiei nhảy khỏi cành cây vào phía trong căn phòng, biết rằng người con trai kia đã phát hiện ra mình. “Kurama.” Cậu chỉ gọi tên thay cho một lời chào.
Kurama đứng dậy và quay lại phía cậu. “Hiei. Cậu đến sớm hơn mọi khi đấy.” Chợt mắt cậu mở to sửng sốt khi nhìn thấy máu chảy từ tay áo Hiei đã đọng lại thành một vũng nhỏ trên sàn. Cậu chạy lại chỗ Hiei. “Hiei, cậu làm sao vậy?”
“Không sao hết.” Hiei nhún vai như chẳng có gì xảy ra, nhưng cử động ấy khiến vai phải đau buốt. Cậu nhăn mặt, rồi chợt nhận ra mình đã nhăn mặt và nhăn mặt còn lâu hơn.
“Không sao hết?!? Áo cậu đã ướt đẫm máu. Đây không phải là không sao hết, Hiei!”
“Đừng hét lên thế Kurama. Đây có phải là lần đầu tiên tôi bị thương đâu?”
“Không phải. Thực ra đây chỉ là lần thứ ba trong tuần này. Và hôm nay mới là thứ Năm.” Kurama thở dài. “Nhiêu lúc tôi nghĩ là cậu cố ý để mình bị thương đấy.”
“Có thể.”
“Cái gì cơ?” Kurama hỏi lại, không tin vào tai mình nữa.
“Không có gì.”
Kurama không hỏi thêm nữa. Cậu ra hiệu cho Hiei ngồi xuống giường, đi lấy hộp bông băng rồi bắt đầu băng bó vết thương cho Hiei. Không ai nói một lời. Phía bên ngoài, màn đêm đang buông xuống trên cành lá. Ở bên trong phòng, một sự im lặng êm dịu bao trùm lên cả hai yêu quái.
“Rồi đấy.” Kurama nói và đóng hộp bông băng lại.
“Tôi đi đây.” Hiei cũng đứng dậy và đi ra phía cửa sổ. Cậu gầm gừ nhẹ với vẻ khó chịu khi Kurama nắm cổ tay cậu kéo lại. Tuy vậy, Hiei không hề tìm cách giật tay ra.
“Cậu định đi đâu?” Kurama hỏi.
“Không phải việc của cậu.”
“Tại sao cậu không nghỉ lại đây qua đêm? Hãy để vết thương của cậu có thời gian để lành lại đã. Hiei, ở lại đây nhé?”