trái ngược với sắc hạ ấm áp ở paris, thủ đô phồn hoa mỹ lệ vào một đêm lại cuồng phong gào thét như muốn khóc than cho hàng trăm số phận đã ngã xuống tại dinh thự giàu có bậc nhất đất nước. ai thán, u oán khắp cả vùng trời trơ trọi hoang tàn, gia tộc louis vào rạng sáng ngày mùng chín tháng năm hôm nay, chính thức sụp đổ. những hộ dân xung quanh ai ai cũng sợ hãi đóng kín cửa sổ nhà mình, xem như một đêm huyết tẩy hiện tại này coi như không nghe, không thấy, không liên quan.
bennadic dừng xe ngay trước cổng chính sặc mùi máu tanh đang mở toang ngay phía đối diện, một toán rồi lại một toán người của báo đen cũng đồng thời nã đạn liên tục về phía trước. gia tộc louis trên dưới hàng trăm người đều phải hét thảm mà từ giã cõi đời, máu tươi chẳng mấy chốc nhuốm đỏ cả mảnh đất xinh đẹp ấy. mưa phùn lạnh rét thi nhau gột rửa hết tất thảy, hòng muốn cuốn trôi mọi đau đớn cho từng kẻ một.
"ôi những vật hy sinh đáng thương... seokjin ơi là seokjin, cho dù mày có lựa chọn điều gì, cũng đều phải bại dưới tay của tao."
khẽ nhếch môi cười lạnh, bennadic mị mắt đi thẳng vào bên trong, gặp một người giết một người. chẳng cần biết đó có phải là người của mình hay không, hễ ngáng đường gã, liền tức thì giết sạch, ánh mắt hồng y độc ác cũng chẳng mấy chốc mà trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.
"GIẾT SẠCH CHO TAO, SAN BẰNG CẢ GIA TỘC LOUIS CHO TAO!!"
đầu tiên là ram, tiếp đến là red, cuối cùng chính là hoseok và jimin. seokjin, tao sẽ tuyệt đối trả hết, trả hết cho mày!
...
"con trai tao đâu?!"
vị lão đại uy nghi nọ hung hãn bước ra khỏi xe sau khi trông thấy thuộc hạ bị hạ sát không còn một ai ngay giữa địa bàn của chính mình. đối với mười tên của gia tộc louis đang chắn ngang phía trước một chút cũng chẳng hề sợ hãi, ánh mắt lạnh rét pha theo sự sốt ruột trừng thẳng chàng trai đang ung dung dựa người ngồi trên mui xe đối diện mà gằn hỏi.
seokjin được thuộc hạ khoác cho một chiếc măng tô đen dày dặn, thành công che đi một phần chật vật phía trong cơ thể. khóe môi nhợt nhạt tựa như mảnh trăng bị khuyết mất một nửa, cợt nhả cong lên đầy thỏa mãn, giống như mọi thứ mà hắn sắp xếp đều đi đúng hướng mà hắn đã định.
"để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện buồn, sau khi nghe xong ông sẽ được đi gặp con trai mình ngay thôi."
ngay tại khoảnh khắc seokjin chống tay xuống mui xe mà nghiêng đầu, tròng nhãn hắn liền chuyển sang u tối tựa như địa phủ hôn ám đang chuẩn bị nuốt lấy những kẻ ngáng đường, thoáng chốc khiến cho lão đại bang hắc long đột nhiên cảm thấy hãi hùng. tồn tại hơn nửa đời người, sống đi chết lại bao nhiêu lần, có lẽ đây là lần đầu tiên ông cảm thấy hô hấp bị ngưng trệ do sợ hãi đến thế, phải, chính là sợ hãi.
thế nhưng ông không biết bản thân đang sợ hãi điều gì. là sợ hãi câu chuyện mà hắn sắp kể hay là... chính hắn?
rũ mắt thu hết toàn bộ biểu tình của người phía trước, seokjin chậm rãi cất giọng, từng từ như từng mũi dao cứa thẳng vào lồng ngực của lão đại, thật khẽ:
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...