Cháy.

2.6K 261 27
                                    

I. Vai em.

Có lẽ, tôi vẫn còn nhớ bờ vai gầy của em.

Bờ vai mảnh khoác chiếc áo sơ mi xanh, vương thứ mùi ấm và cháy như mùi của nắng. Đôi khi lại lẻ tẻ vài sợi tóc đen con con quá chút dài sau gáy. cọ vào mũi làm tôi ngứa. Đôi khi lại dính chút vệt màu sơn dầu, vệt màu khô đọng, cậy bằng ngón tay cũng chẳng bớt đi.

Tôi đã từng ôm em nhiều lần. Cũng vô số những lần tôi dễ dàng bao bọc cơ thể em bằng vòng tay tôi, hoặc dùng bàn tay to lớn nắm lấy đầu vai trơ xương của em một cách dễ dàng.

Không nhớ, tôi không nhớ bao lâu rồi tôi xa em, cũng không nhớ đã bên em đến chừng nào. Có chăng đó là một quãng thời gian dài đẵng, đủ dài để tôi ngửi được mùi bơ béo ngậy tan trong vòm miệng từ cơ thể em. Đủ dài để tôi tựa vào vai em không chút ngần ngừ, và rồi ngủ thiếp đi sau vài bản tình ca em hát cho tôi nghe, hoặc đôi lần tôi ngắm bàn tay đẹp đẽ như được điêu khắc của em cầm bút mà vẽ.

Và, có lẽ đã đủ dài để tôi yêu em nhiều đến vậy.

.

.

_____

II. Chỉ đỏ.

Tôi gặp em vào một trời tháng sáu nóng rực như thể muốn thiêu đốt cả linh hồn con người ta. Tôi đã nhớ lại cái cách mà tôi đã từng gặp em bằng việc lục lọi mấy quyển nhật kí bao da đóng bụi, nó nằm trong thùng carton đồ cũ tôi vứt bỏ dưới hầm sau đợt chuyển nhà ba năm trước.

Tóc em hôm ấy phủ một màu nắng vàng giòn tan. Mái tóc đen tuyền như lông quạ, hòa lẫn cùng với độ sáng của ánh nắng làm tôi nghĩ đến màu của than chì. Màu than mờ, lấm lem trên đầu ngón tay duyên dáng, cũng quệt đầy cả mặt giấy vẽ mới tinh.

Tôi đã ngắm nhìn em mà chẳng có lấy một cái chớp mắt. Chậm rãi quan sát em như thể nếu tôi lỡ hạ mi, em sẽ biến mất ngay tức khắc, tan vỡ vài hư không, tồn đọng lại những hạt bụi nhỏ li ti quanh quất trong không khí.

Em đẹp, đẹp đến mức tôi chẳng nỡ rời mắt. Đẹp từ khuôn mặt khắc họa như tranh vẽ, đẹp từ đôi mắt xanh rì màu của sự sống mới, đẹp đến cả sống mũi cao kề chiếc kính cận tròn, đến cả cổ tay nhỏ xíu đeo chiếc vòng chỉ đỏ.

chiếc vòng chỉ đỏ thêu thắt trên làn da em.

.

.

_____

III. Chắc là em buồn.

Tôi nhớ đôi lần ta đứng dưới mưa.

Là những hôm trời âm u và đổ mưa liên tục hàng giờ liền. Tôi không về được, em cũng chẳng thể đi. Chẳng ai mang dù trong tay, và cứ như vậy kề vai nhau đứng dưới mái hiên.

Nước mưa chạm đất, văng lên ướt cả gấu quần của tôi, và cả của em. Đôi giày đen bóng lấm bùn, trông hơi bẩn.

Em hay mang một chiếc túi đeo chéo vai bằng vải. Nó màu nâu nhạt, được em trang trí thêm bằng vài chiếc ghim cài hình ngộ nghĩnh. Tôi cũng chẳng biết em đựng gì bên trong ấy, nhưng chúng có vẻ nặng. Và đôi khi, tôi lại thấy em lôi từ trong đó ra một chiếc tai nghe, lẳng lặng cảm nhận từng điệu nhạc sau cơn mưa rào chẳng dứt. Hoặc vài lần, em lấy bút cùng giấy, chăm chú phác thảo lại những gì mà bỗng dưng bật lên trong đầu em, hay khung cảnh về khoảng sân rộng trước cổng trường.

DraHar | Điêu tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ