1. Cô độc, tôi tự hỏi bản thân một con người ngay từ khi sinh ra đã vốn là một kẻ cô độc ? Hay đơn giản chỉ là do ta tự biến mình thành kẻ cô độc, một kẻ buồn chán đầy vọng tưởng. Ta cứ vậy từ từ chuyển mình, từ kẻ thông minh, một kẻ lạnh lùng hóa thành ngu dốt, ngu ngốc khờ dại và ... ta lầm tưởng, ta mơ về những buổi chiều hoàng hôn tắt nắng, về những ngọn đồi gió nhẹ, và ta mơ về một tình yêu bé nhỏ ... một tình yêu chẳng bao giờ đụng tới một kẻ nghèo khó vô dụng . Và ta lại trở lại làm kẻ lạnh lùng buồn thảm, một kẻ vô tâm với bản thân một kẻ cô độc nhàm chán ....2. Thế nào là tùy ý buông xuôi ?
chắc có lẽ là khi ta dành cả đời để ngắm 1 bức tranh mà mãi chẳng nào hiểu được. Là tự mình đặt bút mà chẳng thể viết ra sao. Là khi ta nhìn một người mà chẳng biết thích. ghét, hờn giận. Là khi ta cố gắng qua đường nhưng vấp ngã vẫn chỉ có thể nằm im. Là khi ta vẫn cứ đi nhưng không biết sẽ đến nơi nào.3. Em sẽ không bao giờ biết được hơi ấm từ đôi bàn tay tôi, từ những hơi thở tôi thì thầm vào tai em mỗi đêm đông buốt giá trên chiếc giường nhung lụa cùng những khoái cảm chẳng hề tả xiết.
Em sẽ không biết được cảm giác an toàn khi trong vòng tay của kẻ nghèo tiền giàu tình nồng ái giữa muôn vàn khổ trùng trùng điệp điệp.4. Em có nghĩ về một đời thơ mộng
Hay em nghĩ về chốn phiêu hoa
Một đời vì người khắp chốn phồn hoa
Một kiếp chẳng màng kẻ ngay cạnhEm ơi em có nghĩ về gió đông
Về những hạt cát từ khắp nơi đổ về
Về những hương thơm ngào ngạt tươi mới
Về sự lưỡng lự mà em mang.Em nói em muốn có hoa, có trăng có biển có rừng.
Nhưng tôi,
Chỉ có tấm lòng này cho em.5. Họ viết về tình ca, về những món quà của thượng đế, những bi ai khổ trùng và ... họ viết về " em " về những thứ tình yêu bất diệt vạn kiếp ngàn thu. Còn tôi, trở thành kẻ bình dị nhàm chán đã thôi đặt mình, đã ngừng nhớ thương phiền muộn, từ bỏ một dòng thơ ca và chẳng màng mọi thứ. Đã từng một có vườn hoa, đã từng là cây đại thụ nghe hương thơm từ 4 bề đổ về, hương thơm ngạt ngào đáng sợ và rồi khi sợ hãi, ...ta lại bỏ chạy. Mất đi tình yêu, ta .... trở thành kẻ vô vị.
Tận - Đánh rơi một thứ trên đồi hồng
BẠN ĐANG ĐỌC
những dòng tus hay về cuộc sống quanh ta
Poetryđây là cập nhật những đoạn ngắn nói về cuộc cuộc sống quanh chúng ta ví dụ như " Cô độc, tôi tự hỏi bản thân một con người ngay từ khi sinh ra đã vốn là một kẻ cô độc ? Hay đơn giản chỉ là do ta tự biến mình thành kẻ cô độc, một kẻ buồn chán đầy vọ...