Tô Mã nằm mộng, Bách Lý Kiêu ngày thường rất lạnh nhạt với nàng vậy mà trong mộng như đổi thành người khác, chẳng những ôn nhu ôm nàng, còn nhu tình nhìn nàng:
- Ta thích nàng, không hỏi sớm chiều.
Hắn gằn từng chữ một, mỗi chữ đều hàm chứa tình yêu.
Tô Mã khóc lóc thảm thiết, nàng vô cùng kích động, rốt cuộc nàng đã có thể thoát khỏi nhiệm vụ này, trời cao mặc chim bay!
Linh hồn của nàng thoát ly khỏi thân thể, kiêu ngạo nhìn Bách Lý Kiêu ôm thi thể của nàng, khóc lóc thảm thiết, vui vẻ nói:
- Ngươi khóc cho đã đi, ta sẽ không trở về!
- Ngươi tỉnh?
Ầm ầm một tiếng, có một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai nàng, khiến nàng đang phiêu phiêu dục tiên bỗng nhiên rơi xuống. Như rớt vào vực sâu vạn trượng.
Cảm giác choáng váng, trái tim kịch liệt nhảy lên, cho đến khi rơi xuống đáy cốc, mới bỗng nhiên hoàn hồn.
Một tiếng kinh hô theo bản năng phát ra khỏi miệng, trước khi ý thức trở về, thân thể tự động hàm hồ tạp âm khàn khàn.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác cả người bị mồ hôi dính nhớp, thân thể nóng lên, nhưng vẫn còn sót lại sợ hãi rét lạnh, nóng lạnh luân phiên khiến người khó chịu.
Tô Mã nhìn một vòng chung quanh, nơi này không phải là căn nhà gỗ của nàng. Tứ phía thông gió, bài trí hào phóng, tuy chăn bông trên người không mềm mại nhưng rất ấm, trong không khí tràn ngập dược hương nhàn nhạt.
Xem ra nơi này là y quán. Sao nàng lại ở y quán?
Bên cạnh có người nâng nàng dậy, đút cho nàng một ly trà ấm.
Nàng mở miệng nhỏ uống trà, Bách Lý Kiêu nói:
- Đêm qua ngươi sốt cao, ta tìm đại phu không kịp, vì thế đem ngươi vào trong thành. Đại phu nói ngươi bị nóng sốt là do ưu tư quá độ, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi.
Lúc này Tô Mã mới nhớ ra, tối qua đang ngủ đến nửa đêm, cả người sốt cao, sau đó mê mang, không ngờ Bách Lý Kiêu không ngại vất vả đưa nàng tới Biện Thành. Điều này khiến nàng vừa cảm kích lại vừa hổ thẹn.
Nàng dùng tay so đo, khẽ nhíu mày, thoạt nhìn rất ảo não.
Vì nàng biết, nàng bị bệnh không chỉ khiến Bách Lý Kiêu vất vả, còn chậm trễ kế hoạch của hắn. Hắn tính hôm nay sẽ xuất phát, lại vì nàng...
Bách Lý Kiêu đặt chén trà lên bàn. Hắn nhìn thoáng qua Tô Mã, nói:
- Chớ suy nghĩ nhiều, an tĩnh nghỉ ngơi.
Tô Mã càng hổ thẹn, nàng biết hắn đang an ủi nàng...
Đang lúc trầm mặc, quán chủ sai dược đồng đưa chén dược cùng thức ăn tới đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai Ác
Ficção GeralĐã Hoàn!!!!!!! Ai đọc truyện ta edit là biết ta chọn truyện thế nào rồi nha. Truyện này về giới giang hồ võ lâm, minh chủ ma giáo... Đọc kĩ trước khi nhảy hố nha. Chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: HAY- ĐÁNG ĐỌC- LẠ. thỉnh đọc trên Wattpad!!!