Chương 7: Náo loạn

204 17 0
                                    

Tiếng nói của Lâm Khuyết vừa kết thúc thì tất cả ánh đèn điều bị tắt............. Còn có cả tiếng súng vang lên......... Làm cho mọi người một trận hoang mang.

Sau một hồi hoang mang và lo sợ đèn lại sáng lên. Đứng trước mặt mọi người là những tên to con mặc vest đen, đứng giữa là một nam nhân thân hình cao to cũng được tính là hoàn mỹ.

"Ai là Dụ Ngôn" Hắn lớn tiếng hỏi.

Dụ Ngôn nhíu mày nhìn người đang lớn tiếng hỏi kia. Suy nghĩ một lúc cô liền nhớ ra hắn chính là Lưu Khánh. Cô bước lên phía trước, Gia Kiệt nhìn thấy Dụ Ngôn muốn bước ra liền cầm tay Dụ Ngôn lại.

"Chị không cần, người của chúng ta đã tới."

Dụ Ngôn rút tay ra khỏi tay của Gia Kiệt. "Tôi chỉ muốn xem hắn muốn gì, nói trợ lý Kim khi nào tôi ra hiệu mới bước vào."

"Được." Gia Kiệt nhìn Dụ Ngôn từ từ tiến lên phía trước cậu liền gọi cho trợ lý Kim.

Dụ Ngôn chợt khựng lại nhìn qua bên cạnh một ánh mắt lo lắng đang nhìn cô.

"Không sao đâu." Dụ Ngôn cười nhìn Hứa Giai Kỳ.

Ánh mắt của Hứa Giai Kỳ lo lắng "Chị sẽ đi với em."

Nghe Hứa Giai Kỳ nói vậy Dụ Ngôn liền muốn từ chối nhưng cô chưa kịp từ chối Hứa Giai Kỳ đã nói "Dù gì chị cũng là cảnh sát." Một câu ngắn gọn nhưng đầy sự thuyết phục. Dụ Ngôn cũng đành cùng Hứa Giai Kỳ bước lên phía trước.

"Ngài tìm tôi có việc gì." Dụ Ngôn giọng lạnh hơn bao giờ hết.

"Tôi chỉ tìm cô để nói chuyện." Lưu Khánh cười gian nhìn Dụ Ngôn.

"Thì ra là nói chuyện, nhưng tôi thấy Giám đốc Lưu đây là nói chuyện sao." Dụ Ngôn mỉa mai nhìn hắn.

"Đây là màn chào hỏi tôi dành cho Dụ tiểu thư, chẳng lẽ Dụ tiểu thư không thích hay sao."

"Thích, nhưng mà tôi không ngờ một Giám đốc Lưu như ngài lại có một mối quan hệ mật thiết với Hắc Đạo như vậy." Dụ Ngôn ngừng một lúc lại nói "À, tôi quên phải gọi ngài là Lưu thiếu gia chứ."

"Nhờ ơn của cô mà tôi được trở lại làm thiếu gia." Lưu Khánh tức giận nhìn Dụ Ngôn.

"Tôi không nhớ đã làm gì Lưu thiếu gia cả, phiền ngài nhắc lại."Dụ Ngôn lại khiêu khích Lưu Khánh.

"Cmn, cô muốn tôi nhắc lại cái gì hả." Lưu Khánh tức giận bước tới tát Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhanh chóng né qua một bên, Hứa Giai Kỳ bắt lấy tay Lưu Khánh giữ chặt bẻ ra sau.

"Cô..." Lưu Khánh mặt đỏ bừng đôi mắt sắc bén nhìn Hứa Giai Kỳ.

"Đứng yên tôi là cảnh sát." Hứa Giai Kỳ càng giữ chặt Lưu Khánh.

"Thì ra là Hứa đại tiểu thư, cho hỏi tôi đã phạm tội gì."

"Tôi có thể bắt ngài vì tội phá rối, xin ngài hợp tác." Hứa Giai Kỳ có hơi nới lỏng tay của Lưu Khánh.

Khi Cảnh Sát Yêu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ