Người giúp việc đúng giờ đến chung cư nấu ăn, lúc này được yêu cầu làm tất cả món ăn đều thanh đạm, Mạt Lị vừa bị thương không thể ăn thịt cá.
Ăn cơm xong Mạt Lị lên tiếng xin phép rời bàn ăn đi đến phòng tắm tắm rửa, Đường Nhiễm Mặc ngồi trên sô pha xem báo chí tùy ý "Ừ" một tiếng.
Ngay lúc này vang lên tiếng chuông cửa chính.
Đường Nhiễm Mặc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhìn thời gian cũng đoán được là ai, anh buông tờ báo đứng dậy đi ra mở cửa, người đứng ngoài cửa đúng là thư ký của anh Thẩm Thiên Thu.
"Tổng giám đốc, đây là tài liệu ngài cần."
"Vất vả."
Vì bận rộn xử lý tang sự của vợ chồng Tiêu thị, Đường Nhiễm Mặc đã vài ngày không giải quyết công việc ở công ty, không thể lại trì hoãn không làm như thế nữa, ngày nghỉ đối với người công tác cuồng như anh mà nói là một chuyện khó khăn.
Thẩm Thiên Thu vô cùng lo lắng lái xe chạy đến nơi đây, không nghĩ tới Tổng giám đốc khách khách khí khí kéo anh ta đi vào nghỉ ngơi một chút, anh ta đang định cáo từ, đột nhiên thấy bóng dáng trong phòng, lời nói đến khóe miệng bị anh ta mạnh mẽ nuốt xuống.
Anh ta nhìn vị thiếu nữ vừa xuất hiện mặc váy trắng nhỏ, lại nhìn nhìn Đường Nhiễm Mặc, đỡ đỡ mắt kính rơi xuống.
Tổng giám đốc anh ta luôn luôn không gần nữ sắc, hai mươi tám năm cũng không có phụ nữ bên người, từng có giới truyền thông suy đoán anh có khuynh hướng đồng tính luyến ái hay không, còn đặt mục tiêu hoài nghi trên người Thẩm Thiên Thu anh ta, kết quả người ta muốn chơi trò khẩu vị nặng!
Cô gái này thoạt nhìn còn chưa trưởng thành...
Thẩm Thiên Thu ở trong lòng yên lặng nói thầm mấy chữ, phát cuồng.
Đường Nhiễm Mặc hiển nhiên cũng ý thức được anh ta suy nghĩ đến xuất thần, anh quay đầu lại mắt nhìn tới thiếu nữ đi ra từ phòng tắm, lại lấy ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Thẩm Thiên Thu.
Thẩm Thiên Thu lập tức cảm thấy thần kinh căng chặt, vội nói: "Tổng giám đốc yên tâm! Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài!"
"Vị này chính ta?" Mạt Lị từ sau lưng Đường Nhiễm Mặc nhô ra đầu nhỏ, tóc cô còn đang ướt, dính dính dán ở trên mặt, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết.
"Xin chào, tôi là thư ký Tổng giám đốc, Thẩm Thiên Thu." Anh ta đứng lưng thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn mang cười nhẹ, văn nhã có lễ.
Mạt Lị đối với anh ta cảm giác không tệ, cô cũng mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Tiêu Mạt Lị."
Thẩm Thiên Thu đang tươi cười bổng cứng đờ.
Trong mắt Đường Nhiễm Mặc chợt lóe một đạo ánh sáng, nhìn bộ dáng người khác kinh ngạc đến ngây người... Không thể không làm anh có cảm giác cân bằng một cách quỷ dị.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu (Loil) - Hoàn
Ficción GeneralHào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu là tựa truyện có nội dung mới lạ, thuộc thể loại ngôn tình, trọng sinh, sủng. Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế chính là anh nhưng anh chỉ là con nuôi của gia tộc Tiêu Thị, cũng chính là đế vương trên thương t...