Chương 4

3 0 0
                                    


Hạ Uyển Dung trong đầu đã nghĩ đến tình thế xấu nhất, nếu những kẻ kia có ý muốn diệt khẩu, nàng sẽ là kẻ tấn công trước hòng tìm đường thoát thân.

“Cô nương.” Một giọng nói vang lên bên tai nàng. Quay đầu nhìn, thị nữ tên Trúc nhi vừa rồi đang đứng cạnh bên nàng, khuôn mặt không chút cảm xúc, giọng nói cũng lạnh thấu tim gan, “Chủ tử nhà ta mời cô nương vào phòng khách nói chuyện.”

Dứt lời liền quay đầu đi thẳng, rõ ràng là muốn Hạ Uyển Dung đi theo. Đây dù sao cũng không phải địa bàn của mình, nên thuận theo ý chủ nhà là tốt nhất, hơn nữa vẻ mặt của thị nữ đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Cố gắng trấn tĩnh rồi cũng đi theo người kia qua hết hành lang dài, ở cuối đường có một căn phòng rất lớn, len lén nhìn trộm, trong phòng đặt một bộ trường kỉ đồ sộ, lò hương trạm khắc hình phượng hoàng thay vì thụy thú đang tỏa ra từng sợi hương mỏng và nhẹ, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, cửa sổ lớn hắt ánh sáng vào, căn phòng yên tĩnh như không hề có người, nhưng là, “yêu nữ” đang ngồi trên trường kỉ, khuôn mặt bị tóc che khuất.

“Mời vào.” Thanh âm thanh thúy vang lên, “yêu nữ” khẽ đưa mắt nhìn nữ nhân đang lấp ló ngoài cửa.

Hạ Uyển Dung rón rén bước vào, cố không gây ra quá nhiều tiếng động. Không biết là kẻ chai đá lì lợm không sợ trời không sợ đất rốt cuộc bị không gian quá tĩnh lặng dọa sợ hay vì nguyên do nào khác, mà một nửa tâm hồn dường như treo ngược cành cây rồi.

“Mời ngồi.” “Yêu nữ” đứng dậy, làm một động tác “mời” chỉ cái ghế đối diện, đợi tới lúc Hạ Uyển Dung yên vị mới lại ngồi xuống, thêm một câu, “Phiền chờ một lát, Trúc nhi sẽ mang trà đến.”

Sau đó liền ngoảnh đầu ra cửa, không biết là cố tình hay vô tình nhưng mái tóc dài vẫn luôn che mất khuôn mặt. Hạ Uyển Dung âm thầm quan sát nữ nhân trước mặt, vừa rồi có cơ hội đối diện với “yêu nữ”, nàng lại căng thẳng nên cứ cúi đầu, đến lúc có thể ngẩng lên thì nàng ta lại quay đi mất, đây là cố tình trêu ngươi nhau sao?

Một người ngồi chờ, một người ngồi nhìn người kia chờ, không biết là muốn kéo dài bao lâu. Xem chừng “yêu nữ” không định mở miệng nói chuyện, Hạ Uyển Dung nàng đành phải liều một phen vậy.

“Ta-ta muốn hỏi…”

“Trà đến rồi.” Chưa kịp nói gì đã bị ngắt lời. Hạ Uyển Dung cau có nhìn Trúc nhi lạnh lùng đặt khay trà xuống bàn, trong lòng nghiến răng trèo trẹo, không ngờ trên đời còn có người mặt dày hơn nàng nữa, bị lườm như thế mà mặt vẫn không đổi sắc.

Đợi đến khi Trúc nhi ra ngoài, Hạ Uyển Dung mới định bắt đầu lại lần nữa, nhưng lần này lại đến lượt “yêu nữ” ngắt lời nàng:

“Ngươi muốn hỏi gì?” Khẽ quay sang nhìn Hạ Uyển Dung.

Nhưng thật lâu vẫn không có tiếng đáp lại. “Yêu nữ” vừa rồi quay sang nhìn Hạ Uyển Dung khiến khuôn mặt không còn bị che khuất bởi mái tóc, lúc này Hạ Uyển Dung mới có thể nhìn thấy nàng ta trông như thế nào.
Như thế nào mới được gọi là “đẹp tựa thiên tiên”? Chính là nữ nhân trước mắt này. Hai mươi hai năm sống trên đời, đã từng gặp qua vô số mỹ nhân với đủ loại vẻ đẹp, Hạ Uyển Dung không tin lại có người đẹp như thế này. Đôi mắt trong vắt tựa nước đang khó hiểu nhìn nàng, lông mày thanh tú khẽ cau, hai cánh môi đỏ tựa máu, tóc đen như mực xõa dài, càng nổi bật trên làn da trắng nõn. So với Hạ Uyển Dung nàng, người này mới đích thực nên được gọi là “tiên tử hạ phàm”.

[Tự viết - Bách hợp] Dạ Nguyệt (Ánh trăng)Where stories live. Discover now