19. Anh không tập trung được

441 55 0
                                    

Cả hai ghé vào một nhà hàng Việt Nam để ăn trưa. Hưng khá bất ngờ với sự chu đáo của anh, nói không cảm động chính là giả. K đưa thực đơn cho cậu chọn, anh cười nói:

- Em gọi đi, anh không rành món Việt lắm, cứ gọi món em thích, anh rất muốn thử món Việt Nam.

Hưng vui vẻ cầm thực đơn anh đưa, cậu chăm chú nhìn vừa liếng thoắng giới thiệu vài món ăn với K, cả hai tham khảo một hồi rồi quyết định chọn vài món ăn . Rất nhanh thức ăn được bưng lên, mùi thơm lan toả trong không gian vắng lặng.

K vừa ăn vừa ngắm nhìn Hưng, thấy cậu vui vẻ thưởng thức món ăn mới thấy quyết định đưa cậu đến đây hoàn toàn chính xác. Ngẩng đầu ngước nhìn không gian xung quanh quán, anh cảm thán:

- Chỗ này không khí tuyệt thật, cảm thấy rất ấm áp.

Hưng nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt K, mắt cậu híp lại, khuôn miệng tự vẽ nên hình vòng cung tuyệt vời .

- Dạ, em cảm giác giống như ở nhà, như đang ăn món mẹ em nấu vậy.

K lại nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu thoáng buồn khi nhắc về nhà, chắc cậu nhớ nhà lắm, phải rồi cậu phải một mình đi xa đến đây học mà sao không nhớ nhà được. Không nén nổi tò mò anh liền hỏi:

- Hưng, tại sao em lại qua Hàn du học vậy?

Nghe K hỏi , cậu trầm ngâm một lúc như nhớ về chuyện cũ, lúc sau mới mở lời:

- Vì có một người giúp em tìm ra động lực, em muốn đến đây để đến gần người đó, cảm ơn người đó đã cho em can đảm thực hiện ước mơ của mình.

- Người đó là ai vậy?

- Bí mật.

Hưng nhìn K nháy mắt tinh nghịch trả lời, cậu chưa muốn cho K biết người đó là anh, cậu muốn đợi khi cậu thật giỏi đứng trước mặt anh sẽ tự hào cảm ơn anh, còn bây giờ thì chưa phải lúc.

K nhìn gương mặt ngại ngùng của Hưng bỗng cảm thấy ganh tị với người cậu nhắc đến, người mà cậu có thể bỏ mọi thứ để qua đây chắc là người rất quan trọng với cậu. Nhưng dù người đó là ai thì giờ cậu đã là của anh rồi, không ai có thể mang đi đâu cả.

- Anh K đang nghĩ gì thế?

Nhìn anh cứ đang chìm trong thế giới nào đó khiến Hưng tò mò:

- Nghĩ về em.

- Dạ, em đang ngồi ngay đây mà?

- Ừ, vừa nhìn vừa nghĩ về em.

Hưng chợt xấu hổ, anh K nghiêm túc lúc đầu đâu rồi, sao anh cứ thả thính mãi vậy. Cậu giả vờ vùi đầu vào ăn coi như không nghe thấy, nhìn khuôn mặt căn phồng vì nhét đồ ăn của cậu khiến K bật cười thích thú, sao em cứ đáng yêu mãi thế.

Cả hai vừa ăn xong thì K nhận được điện thoại, sau khi nghe xong, anh nhìn Hưng với khuôn mặt khó xử.

- Sao thế anh K?

- Là giáo sư gọi cho anh, nhờ anh làm  vài việc khá gấp nên chắc chiều anh không thể dẫn em đi xem phim được rồi, anh xin lỗi.

- Không sao ạ, hôm nay em đã rất vui rồi, lần sau mình đi cũng được.

Nhìn Hưng vui vẻ chấp nhận khiến K càng thâý áy náy, đã hứa dành cả ngày cho cậu rồi, thoáng suy nghĩ một lát anh liền đề nghị:

- Hay em đến nhà anh nhé, anh làm việc cho giáo sư xong rồi anh lại dẫn em đi chơi?

Hưng ngập ngừng nhìn K , nói thật cậu cũng muốn ở cạnh anh nhiều nhất có thể nhưng lại sợ phiền anh. Nhìn ánh mắt do dự của cậu, K liền dứt khoát:

- Đi thôi, trong nhà anh có nhiều sách lắm, em ngồi đọc trong khi chờ anh nhé ?

Hưng ngoan ngoãn để K nắm tay kéo đi như ngầm đồng ý với anh.

Về đến nhà, K dẫn cậu vào phòng mình ngồi, lần thứ hai ở trong phòng anh, tâm trạng cậu như người hành hương từ từ xâm nhập vào lãnh địa của anh. K mở điều hoà, đặt balo của cậu lên ghế sofa nhỏ.

- Em ngồi ở đây nhé.

Hưng gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống ghế. K lại xoay người ra cửa để cậu ở lại quan sát căn phòng nhỏ, khi ánh mắt chạm đến chiếc giường Hưng lập tức nhớ lại hình ảnh lúc cậu tỉnh dậy ở đây, khuôn mặt bất giác đỏ ửng. Đang lúng túng thì anh bước vào, trên tay cầm theo một ly nước và bịch bánh.

- Em ăn bánh chờ anh nhé, sách đằng kia em thích gì thì đọc, anh làm việc một lát.

Hưng gật đầu nhìn anh, thấy cậu vui vẻ ăn bánh, K liền không để ý cậu nữa, vội rảo chân đến bàn mở máy tính ra bắt đầu công việc của mình .

Không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, cố gắng lắng tai có thể nghe thấy cả tiếng gió bên ngoài, trong không gian sạch sẽ và thoải mái như vậy cậu cầm sách lên nhưng có phần đọc không vào.

Ở đây rất yên tĩnh, nhưng yên tĩnh đến làm người ta hoảng hốt, bây giờ cậu mới nhận ra, ở đây chỉ có hai người là anh và cậu.

Hưng vô thức chìm vào suy tư, hoàn toàn không biết rằng ánh mắt mình từ lúc nào đã chuyển đến trên người anh.

Hôm nay, nắng khá đẹp, từng chùm ánh nắng chiếu qua cửa kính, lan toả khắp phòng, bao trùm lên cả nét mặt của K, khối sáng khối tối làm cho ngũ quan của anh càng thêm góc cạnh.

Không biết trải qua bao lâu trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng bàn phím nhẹ nhàng, nhưng hồi lâu thanh âm ấy cũng mất đi, K thở dài lên tiếng:

- Hưng, em đừng nhìn nữa, em nhìn như thế làm anh không tập trung được.

Nghe tiếng anh cậu mới giật mình phát hiện thì ra cậu đã ngắm anh lâu đến mức nào, vội vàng lúng túng lấy sách che đi khuôn mặt đã đỏ ửng của mình.

[KBin] -MẶT TRỜI CỦA ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ