Đoản

62 11 0
                                    

Nếu có ai hỏi, thời gian có ý nghĩa gì trong cuộc đời, người thiếu niên sẽ trả lời rằng đó là tuổi xuân, là tháng năm nhiệt huyết tràn đầy trong từng nhành cây ngọn cỏ, là một đời anh danh khí phách lỗi lạc.

Lặng người đứng giữa đất trời, chỉ thấy bản thân nhỏ bé tựa hạt cát trong sa mạc, tựa giọt nước giữa đại dương. Năm năm tháng tháng đi qua, đôi khi Lam Hi Thần không biết mình đã tồn tại vì lẽ gì. Từ khi y bắt đầu hiểu chuyện, y cũng nhận biết được cái gì đúng, cái gì sai. Đối với thế sự vẫn luôn hết lòng quan tâm, hành sự cẩn trọng, cũng khiến nhân thế kính nể y, nhìn y bằng cặp mắt tôn sùng, gọi y là Trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân.

Lam Hi Thần đã từng cảm thấy mỗi ngày trôi qua trong lòng mình đều nhẹ nhàng như mặt nước hồ xuân, cho dù chuyện kinh thế hãi tục nhất có xảy ra thì bản thân vẫn có thể sẵn sàng đương đầu không chút do dự. Y đã luôn vạch sẵn cho mình mọi đường lui. Y nghĩ nhiều như thế, chuẩn bị nhiều đến thế, vậy mà vẫn sa chân vào tầng tầng mưu toan, sa vào ván cờ tranh đoạt của kẻ khác.

Đã từng mỗi khi thu đến, Lam Hi Thần lại không biết vì sao mình lại cảm giác trơ trọi giữa thế gian này. Có lẽ gió thu dịu dàng thổi qua khiến lòng y chợt thổn thức, đung đưa theo chiếc lá phong đỏ rực rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Có lẽ bầu trời hoàng hôn nhuộm ánh đỏ rực rỡ kia cũng chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, chớp mắt liền biến mất không dấu vết.

Làm người nào có dễ dàng, thất tình lục dục, khổ tận cam lai, là người phàm hay kẻ tu tiên cũng không tránh được thiên ý xoay chuyển. Sống bấy nhiêu năm, Lam Hi Thần nào không hiểu đạo lý đơn giản này. Quá khứ vụt trôi theo giấc mộng trên gối mềm, cũng mang đi trái tim nóng bỏng tựa ánh lửa đêm khuya.

Đã sớm tắt rồi.

Đã sớm quên rồi.

Lam Hi Thần đóng lại quyển sách trên tay, cho mình một quyết định cuối cùng. Nếu đã không thể nhẫn nhịn, vậy thì đành như vậy thôi.

Vạt áo mang theo hơi sương đầu ngày lướt qua Thải Y Trấn, thả hồn theo con thuyền xuôi theo dòng nước. Hôm nay Lam Hi Thần muốn đến Vân Mộng một chuyến. Hiện tại có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở lại Lam thị, sự vụ trong tông thời gian gần đây cũng không quá nhiều, y cũng yên tâm dành thời gian để lo nghĩ cho chuyện của mình.

Lam Hi Thần nhớ rõ, đêm hôm đó, cái đêm của năm năm về trước, chính mình như con thú hoang dưới trời giông bão, chật vật tự liếm lấy vết thương. Đầu óc trống rỗng, mà trong lòng cũng thật lạnh. Y không nhớ mình đã tự trở về thế nào, mỗi ngày bế quan đã trải qua ra sao, giống như có một khoảng ký ức bị khoét đi, một trang sách bị xé rách, không nguyên vẹn cũng không còn ý nghĩa gì.

Thế nhưng trong mơ hồ một khắc, trong mỗi đêm khi giấc ngủ dần sâu, có bàn tay nhẹ nhàng ủ ấm y, vuốt ve trái tim không ngừng run rẩy của y, chân thật đến không thể nào quên được. Mỗi khi tỉnh lại, Lam Hi Thần đều không rõ ràng cảm giác đó đến từ đâu, sao lại ấm áp như thế, sao lại dịu dàng như vậy.

Mà, ấm áp đó là tia cứu rỗi y mấy năm trời trong căn phòng hiu quạnh, đưa y từ ác mộng trở về chốn đào nguyên.

Chốn đào nguyên có hương hoa sen thoang thoảng vấn vít bên cánh mũi, có tiếng chuông rung động leng keng đánh thức tâm hồn y. Chốn đào nguyên không biết tự bao giờ đã khảm sâu vào tâm trí Lam Hi Thân, như thói quen khó sửa, như máu thịt khó chia cắt.

Có một đêm, trong giấc mộng lần nữa tìm kiếm xúc cảm quen thuộc, y lờ mờ nhìn được bóng người khoác áo choàng, chiếc áo choàng nâu đã phai màu, trùm kín gương mặt người ấy. Y lờ mờ nhìn được chiếc chuông bạc nho nhỏ.

"Lam Hoán, mau tỉnh lại. Trời sắp sáng rồi, trở về đi."

Là người nào? Giọng nói thật quen thuộc, lại thật xa lạ.

Vân Mộng Giang Thị?

Từ sau khi xuất quan, Lam Hi Thần đã không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa. Có những đêm hồi tưởng lại, không biết đó là do dục niệm trong lòng tự sinh ra vào khoảng thời gian mỏi mệt, hoặc chăng là thật sự có người đến giúp y.

Sau đó, sự vụ bận rộn quấn thân, y cũng không còn thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Dần dần, y cũng trở lại quỹ đạo của cuộc sống trước kia, cuộc sống của một Tông chủ nên có, làm công việc của một Tông chủ nên làm. Chỉ là đôi lúc giật mình nhận ra cố nhân đã không còn bên cạnh.

Nhưng có lẽ ông trời không nỡ bạc đãi y, không nỡ để y cô quạnh quá lâu.

Vân Mộng Giang tông chủ bước vào cuộc sống của y.

Lam Hi Thần những năm này có Giang Vãn Ngâm làm bạn, cũng không rõ vì sao lại có thể hòa hợp với hắn như vậy. Hai con người vốn chẳng có chút gì giao thoa, lại nhẹ nhàng cùng nhau trải qua năm tháng tĩnh lặng, nhìn thế gian đổi thay, nhìn chính mình trong mắt đối phương như trời xuân thay áo mới.

Lam Hi Thần cũng không rõ mình tiếp nhận hắn thế nào, chỉ cảm giác thật tự nhiên và thoải mái, không phải ràng buộc chính mình trước mặt người này.

Có lẽ là vào cái hôm y nhìn thấy bóng người đĩnh bạc một mình đứng giữa đêm mưa tầm tã, ô cũng không che, lẳng lặng đứng đó. Đó là ngày đầu tiên y gặp lại người này sau thời gian dài bế quan. Lam Hi Thần vì y bung dù, đổi lấy một ánh mắt thất thần kinh ngạc, nét ngoan lệ trên gương mặt Tam Độc Thánh Thủ trong trí nhớ y một chút cũng không thấy đâu.

"Giang tông chủ, biệt lai vô dạng".

Giang Vãn Ngâm không nói gì. Chiếc ô xanh đứng dưới trời mưa Thải Y Trấn che cho hắn từng giọt nước lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi như như tách họ khỏi trần thế ồn ào, rửa trôi phiền muộn chôn sâu.

"Lam tông chủ, ngươi đã tốt hơn nhiều rồi".

Tốt cái gì? Tốt hơn cái gì? Lam Hi Thần nhìn nam tử trước mặt ướt sũng, giọt nước lăn dài trên má hắn, quần áo dính sát lấy da thịt, nhưng đôi mắt tựa như ánh sao lấp lánh.

"Đừng quá bi thương."

Giọng Giang Vãn Ngâm khàn khàn, trong cơn mưa nghe như ảo giác không rõ ràng. Giang tông chủ người người kính sợ, gặp lại y không nói lời khách sáo, chỉ an ủi y đừng bi thương nữa. Lam Hi Thần có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, mỉm cười với hắn, mà nụ cười này có chút cứng ngắc vặn vẹo.

Không biết vì sao, chỉ vì một câu không đầu không đuôi, ít chữ đến đáng thương, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì, lại làm trái tim Lam Hi Thần như nứt ra, dòng nước vừa ngọt vừa đắng chảy xuống. Y không biết mình thế này là làm sao, chỉ cảm thấy cổ nghẹn đến khó thốt nên lời, tròng mắt dường như có chút nóng lên.

Người này, rốt cuộc là người thế nào?

Từ hôm đó, Lam Hi Thần lần đầu tiên sau khi xuất quan, đặt tâm tư lên một người khác. Y đưa quà đến Vân Mộng, y gửi cho hắn từng lá thư, y cùng hắn đi khắp bốn bể trừ ma vệ đạo. Mỗi một lần như vậy, cơ hồ có thể thấy thật nhiều biểu cảm, thật nhiều hành động mà Lam Hi Thần chưa từng thấy trên người Giang Vãn Ngâm. Tựa như khóe miệng sẽ vì uống Thiên Tử Tiếu y mang đến mà khẽ nhếch, tựa như đôi mắt hạnh ửng đỏ khi thấy vết thương trên người y, tựa như những lời quan tâm mà hắn ẩn giấu qua câu chữ mỗi lúc viết thư.

Lại tựa như, không biết từ khi nào đã quen thuộc đến khó tách ra, từng chuyện từng chuyện đều muốn đối phương là người biết đầu tiên.

Họ đã như vậy suốt bốn năm nay, như xa như gần, như hoa trong gương, như trăng dưới nước.

Đáp xuống trước cổng Liên Hoa Ổ, trời vừa chạng vạng. Dưới ánh tà dương, Lam Hi Thần đã nhìn thấy người chờ đợi mình ngay trước mắt. Trong lòng như có một ngọn lửa ấm áp đang cháy mãnh liệt.

Hôm nay là sinh thần Giang Vãn Ngâm. Thật ra nói sinh thần, chỉ đơn giản là buổi tiệc nhỏ giữa những người thân quen, không linh đình, cũng không náo nhiệt.

Trước kia, hai người họ đều trải qua sinh thần vui vẻ nhất với người thân, với huynh đệ chí cốt.

Sau đó, sinh ly tử biệt, kẻ còn người mất, niềm vui ao ước đã không còn tròn vẹn, cũng không biết bao lâu đã quên mất sinh thần mình là ngày nào, ngày trôi qua cũng như thường nhật, có người hỏi cũng chỉ giật mình trong lòng một chút, có người tặng lễ cũng chỉ khách khí cảm tạ.

Hiện tại, lại có người thay chính mình ghi nhớ kỹ càng ngày đặc biệt này.

Lam Hi Thần thỉnh thoảng đến Vân Mộng làm khách mấy năm nay, cũng trở nên quen thuộc, từng bụi cỏ ngọn gió, từng đóa hoa vách đá, người và vật thân thương như thế.

Lam Hi Thần ở phía sau theo Giang Vãn Ngâm đi đến đình giữa hồ sen, ánh mắt y chỉ gắt gao khóa trên bóng lưng hắn. Thu qua đông đến, nhưng hoa sen vẫn nở rộ một mảnh hồng kinh diễm, lá xanh nâng niu ôm lấy đóa hoa chen chúc trong hồ, đung đưa trong gió chiều mềm mại, chạm lên tóc mai người.

Cũng chạm vào trái tim ta.

Trong đình, thức ăn đã dọn trên bàn, hạ nhân cũng dần dần từng người rời đi. Lam Hi Thân thật săn sóc mà kéo ghế để Giang Vãn Ngâm ngồi xuống, bản thân mình liền an vị bên cạnh hắn.

"Hôm nay Kim tông chủ đã đến gặp Vãn Ngâm rồi sao?"

Giang Vãn Ngâm khẽ gật đầu, bàn tay lưu loát chuyển vị trí từng món ăn trên bàn. Mấy năm thâm giao này, Giang Vãn Ngâm đối với Lam Hi Thần cũng thật sự là hiểu biết sâu sắc. Khẩu vị của Lam gia ai ở tu chân giới mà không biết, món ăn chay thanh đạm, còn có thêm cả mấy bát canh đắng mà đám thiếu niên mỗi lần cầu học đều thấy khổ không chịu nổi.

Năm đầu tiên cùng Lam Hi Thần đón sinh thần, y vì sợ hắn cụt hứng mà trên bàn tiệc không yêu cầu thức ăn chay, cũng khăng khăng nói không cần. Giang Vãn Ngâm nghĩ có lẽ ăn một chút cũng không sao, thành ra cũng không cùng y kỳ kèo nữa. Kết quả, Lam Hi Thần cái người này thật sự là cứ thích che giấu tâm tình, thể hiện cái gì chứ, một chút tiêu cũng sặc đến đỏ cả mắt. Từ đó, Giang Vãn Ngâm mặc kệ Lam Hi Thần nói cái gì, ít nhiều cũng dặn dò chuẩn bị mấy món phù hợp khẩu vị cho y.

Hắn chuyển mấy đĩa thức ăn thanh đạm sang gần phía Lam Hi Thần.

"Tiểu tử này cuối cùng cũng biết lo lắng sự vụ, nói tối nay phải đến rừng núi phía Nam giúp thôn dân ở đó tra xét chút tà túy. Sáng sớm vội vã chạy đến đưa cho ta một bình canh, đã nói không cần mà vẫn bướng bỉnh."

Lúc nhắc đến Kim Lăng, trong mắt hắn không giấu được vẻ yêu thương cùng kiêu ngạo. Kim Lăng trưởng thành là niềm an ủi lớn nhất trong đời hắn. Giang Vãn Ngâm hắn sau này cũng có thể ăn nói với tỷ tỷ và tỷ phu rồi.

Lam Hi Thần nhìn hắn, tuy rằng vẻ mặt hắn lại tỏ ra khó chịu như vậy, nghe như trách móc như vậy, nhưng ngữ điệu lại không kiềm được mềm nhẹ.

"Kim tông chủ cũng là một lòng hiếu thảo."

Lam Hi Thần cảm thấy buồn cười, Giang Vãn Ngâm bao nhiêu năm vẫn khẩu thị tâm phi không thay đổi.

Lam Hi Thần chỉ lo chăm chú bóc vỏ tôm, gỡ xương cá, mỗi món đều sẵn sàng, không để Giang Vãn Ngâm phải động tay chút nào. Thấy y không ăn mà chỉ mãi lo phần mình, hắn không khỏi nhíu mày.

"Ăn đi, ta là con nít ba tuổi à? Ta có tay, tự làm được. Huống chi trước giờ không có ngươi thì ta cũng tự làm hết thôi."

Hắn cản lại động tác của Lam Hi Thần, gọi hạ nhân mang chậu nước vào để y rửa tay. Lam Hi Thần biết rõ ý của hắn, không nói gì.

Lam Hi Thần cười, nụ cười có chút chua chát. Giang Vãn Ngâm độ mười lăm anh khí muôn phần, làm người thẳng thắn chính trực, thời niên thiếu gian nan trải qua, cuối cùng nửa đời còn lại đều cô đơn lẻ bóng, tự mình gánh vác mọi chuyện trong ngoài, không có ai cùng phân ưu.

Đã thành thói quen.

Lam Hi Thần chợt nghĩ, nếu có thể khiến Vãn Ngâm ỷ lại mình một chút...

Một bữa cơm này, ai cũng đều mang tâm sự trong lòng.

Tối đó, Giang Vãn Ngâm cùng y chẳng đi đâu xa xôi, cả hai ngồi bên bờ hồ sen thơm ngát, người nâng chung trà, người chìm men say.

Trong men say ngà ngà, Giang Vãn Ngâm gương mặt ửng đỏ, ngước mắt nhìn bầu trời đêm, lại không nhìn ra được chút thi vị nào. Hắn tự thấy bản thân là người thô lỗ cộc cằn, không biết ăn nói, khiến người khó gần.

Hắn rũ mắt ôm vò rượu trong ngực, thẩn thờ mặc gió thổi tóc mai có chút tán loạn. Lam Hi Thần vươn tay, giúp hắn chỉnh lại. Khoảnh khắc mắt chạm nhau, lại nghe thấy tiếng tim đập tựa hồ đã lệch nhịp.

Bốn năm rồi, y và hắn một đường nâng đỡ nhau, che chở nhau, cố sự của đối phương đều biết rõ từng chút. Mỗi lần gặp mặt, ngoài bàn bạc sự vụ, thường thường cũng chỉ có Lam Hi Thần nói chuyện, kể cho hắn nghe thật nhiều thú vui bên ngoài, muốn đưa hắn dạo trời Nam đất Bắc.

Giang Vãn Ngâm hiểu rõ chính mình, đoạn tình cảm chôn giấu bấy lâu, sợ rằng một ngày không nhịn nổi nữa phải bật thốt.

Hắn chồm tới, áp tay lên má Lam Hi Thần, cảm nhận đường nét gương mặt y. Mắt, mũi, môi, đều không tì vết. Là đệ nhất mỹ nam tu chân giới, là trượng phu mà hàng nghìn hàng vạn nữ nhân ao ước. Y sẽ sớm thành gia lập thất, con cháu đầy đàn, còn hắn vẫn sẽ tiếp tục một mình như vậy, làm bạn với y, cũng không cầu gì hơn.

Giang Vãn Ngâm hạ tay xuống, thở dài một hơi rất nhỏ.

Nhìn người trước mặt, Lam Hi Thần chợt cảm giác mình lại lạc vào chốn đào nguyên.Vốn dĩ không có ký ức nào mất đi, chỉ vì bản thân luôn trốn tránh không muốn đối mặt.

Thế nhưng giờ phút này nghĩ lại, chỉ cảm giác chuyện xưa đã thật lâu rồi. Nếu là thiên ý, thì nhận mệnh thôi.

Có lẽ thời gian thật sự xoa dịu được tất cả.

Mà sự xoa dịu đó, Giang Vãn Ngâm không nói, y cũng đã biết.

Ngày tháng đau khổ kia, Giang Vãn Ngâm đã mỗi ngày cố gắng tiến vào giấc mộng của y, xoa dịu y. Rõ ràng người này so với y càng khổ hơn, mà hắn lại vì một người không mặn không nhạt với mình âm thầm bỏ ra nhiều thứ như vậy.

Hắn yêu y đến thế.

Thời điểm y phát hiện ra, chỉ thấy mình quá vô tình, phát hiện có chút trễ. Giang Vãn Ngâm giấu quá kỹ, chút manh mối cũng thật khó mà tìm được. Nhưng không sao, hiện tại y đã biết, y còn cả đời để bồi bên cạnh hắn.

"Vãn Ngâm, ta đều biết cả."

Y lên tiếng đánh vỡ sự im lặng, chỉ thấy Giang Vãn Ngâm quẫn bách tránh ánh mắt y, không đáp lời nào, đứng dậy muốn đi. Lảo đảo, hắn rơi vào vòng tay của người ngày đêm mong nhớ.

"Vãn Ngâm, cho ta cơ hội, có được không?"

Ta muốn yêu ngươi, Vãn Ngâm.

Ngươi thổi lên ngọn lửa trái tim ta. Là ánh sao, chiếu rọi linh hồn ta. Là trăng sáng, soi đường đưa ta về nhà.

"Vãn Ngâm. Hoán tâm duyệt ngươi."


==============================================================================

Tính ra mình rời khỏi mọi hoạt động với Hi Trừng cũng gần 5 6 tháng gì rồi. Thời gian đầu có rất nhiều chuyện xảy ra, mình nghĩ đi rồi sẽ không trở lại. Nhưng sau đó vẫn quyết định tiếp tục yêu thương Hi Trừng bằng cách của mình, mang Hi Trừng trong lòng mình tránh khỏi thị phi.

Đoản văn này lúc đó viết cũng ngẫu hứng không có kế hoạch gì, cũng có đầy sạn, chỉ đơn giản muốn viết thứ gì đó dịu nhẹ. Với mình mà nói, từ khi mình có sự nhận định rạch ròi giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần, mình vẫn luôn mong muốn được khai thác tâm trạng của Lam đại hơn cả là A Trừng, thứ nhất vì fic viết góc nhìn của Trừng tương đối nhiều, mình cũng muốn lột tả tâm trạng của Lam đại trong lòng mình cho mọi người biết, thứ hai mình cảm thấy mình có khả năng thấu hiểu Lam đại, thấu hiểu niềm vui nổi buồn của anh.

Cũng không có gì, đã lâu rồi cũng chẳng còn ai nhớ mình là ai nữa, chỉ là lưu lên đây xem như kỷ niệm duy nhất mà mình có cùng Hi Trừng thôi. :3 Lý do vì sao mình dùng cái tên khác chứ không dùng tên quen thuộc, chỉ đơn giản là không muốn mọi người vì quen biết mà share cho mình. Mình muốn xem liệu với những gì mình đặt tâm tư sáng tạo, có thể thu hút bao nhiêu người.

Mà làm nhảm vậy thôi, mình lại phải chạy deadline rồi.

Cảm ơn các bạn khoảng thời gian mình còn ở đó đã có các bạn cùng đồng hành.

🎉 Bạn đã đọc xong [Hi Trừng] Người trong mộng 🎉
[Hi Trừng] Người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ