05

2.4K 197 2
                                    

Trong phòng, Hoàng Nhân Tuấn đang lau những chỗ ướt cho Lý Đế Nỗ, quỳ trên giường phía sau anh, cúi đầu nhìn thấy anh đánh một chuỗi dài tin nhắn gửi cho mẹ Lý. Nhưng cậu không đề cập tới chuyện này, chuyển đề tài, giọng nhẹ nhàng: "Cuối cùng em cũng nhận được tiền rồi."

Lý Đế Nỗ nghe vậy liền đặt điện thoại xuống, chuyên chú cùng cậu nói chuyện phiếm: "Vậy cũng tốt." Anh lại nhớ tới lời nói tối qua của cậu, bèn hỏi: "Không phải bảo là cầm tiền mua quà cho anh sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy liền dừng tay, cằm đặt tại trên vai anh, vươn mười ngón tay ra trước mặt anh, Lý Đế Nỗ nhìn cậu hỏi: "Sao thế?"

Hoàng Nhân Tuấn giật giật ngón tay, ngữ khí có chút làm nũng nói: "Anh xem anh với em bên nhau lâu như vậy, tay vẫn trống không."

Lý Đế Nỗ hiểu rõ ý cậu, kéo tay cậu xuống hôn một cái, quay đầu nói: "Tiền của em đủ không?"

"Anh cũng quá xem thường em, lần này là người giàu làm việc với em đó."

Lý Đế Nỗ xoay người, nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Anh sao lại xem thường em." Sờ sờ mặt cậu, "Chính là xem thường chính mình."

Hoàng Nhân Tuấn dường như không hài lòng với câu trả lời của anh lắm, tự mình dạy anh: "Chẳng lẽ không phải nên nói anh yêu em sao?"

Lý đế nỗ nghe cậu cười cười, hôn cậu, lại ôm cậu, quá khứ không bằng hôm nay, anh vẫn vẹn nguyên tự tin, thêm thoải mái nói:

—— "Đời này sẽ còn nói rất nhiều lần."

Hoàn.

[NoRen] Đần độnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ