_A mã!! Con về rồi - 1 thiếu niên dễ thương chừng 16,17 tuổi chạy vào Vương gia
_Nguyên nhi, con về rồi à - lão Vương đang ủ rũ bỗng thấy con trai mình liền cười 1 cái
_A mã, người đang có chuyện gì a? Nhìn người có vẻ buồn... - cậu thiếu niên nhìn thấy biếu hiện của lão Vương liền hỏi
Lão Vương giật mình, cậu đã nhìn thấy rồi ư? Ông đã cố gắng giấu rồi cơ mà... (lão già... đã giấu rồi mà còn lộ ra là sao??? Lộ liễu, quá sức lộ liễu :-[ ). Lão Vương định mở miệng nói thì bỗng...
_Ca ca, ca phải giúp muội đòi lại công bằng a~ Hu..hu..hu..không chịu đâu - 1 cô gái bỗng sà vào lòng cậu khóc thút thít
Nguyên (au sẽ đổi cách gọi nhé! Cứ "cậu thiếu niên" hoài làm cho Nguyên nhà mình ko đc tỏa sáng^^) muốn rớt tim ra ngoài khi có người nhào vào mình. Nhưng khi nhìn thấy đó chính là muội muội của mình thì cậu lại ôn nhu xoa đầu nàng mà hỏi:
_Ngoan nào, tiểu Ngọc của ca sao lại khóc sưng hết cả mắt thế này. Nói cho ca nghe, chuyện gì đã làm cho muội muội của ca phải khóc nè (hờ hờ...ờ, đối vs người khác thì làm ra vẻ chững chạc lớm, nhưng mà ở bên chồng thì...haizzz, Nguyên nhi a~ con làm mẹ thát vọng wá T.T)
Nghe ca ca của mình nói thế, Ngọc liền khóc nhiều hơn trước. Ở trong Vương gia, người duy nhất hết mực thương yêu và chăm sóc nàng chính là ca ca yêu quý của nàng - Vương Nguyên
_Ca ca..hức..khi n..nãy..hức...Hoà..hức..Hoàng T..Thái Hậu có..hức..có tới..hức..đây - cô nức nở kể lại...
Sau 1 hồi vật vã dịch lại thứ tiếng không-ra-gì của muội muội mình, cậu cũng đã hiểu sơ qua được sự việc... Nói tóm lại nó là thế này:
Khi nãy Hoàng Tháu Hậu có ghé qua đây, nói là muốn mời nhị tiểu thư, tức muội muội của cậu - Vương Kim Ngọc, đi thi tú nữ. Cuộc thi này chính là muốn chọn phi tần cho Hoàng Thượng. Lão Vương vốn đã định từ chối, nhưng mà người ngồi trước mặt là ai? Là Hoàng Thái Hậu a~ thế nên "cung kính không bằng tuân mệnh", ông đồng ý vs lời mời vs Hoành Thái Hậu
_Đúng canh trưa ngày mai sẽ có người đến rước con bé - lão Vương kể nốt câu chuyện còn dở dang
_Ca ca, muội không muốn đi đâu. Muội muốn ở nhà với ca, ca giúp muội đi hu..hu..hu - Ngọc khóc
_Ngọc nhi, con thôi đi. Con đừng có ở đó mà khóc nữa. Ta và a mã của con đã quyết định rồi, không bàn cãi nữa. Nguyên nhi, con đưa Ngọc nhi lên phòng đi - bà Vương từ trong nhà đi ra, thấy con gái của mình cứ ngồi khóc liền bực mình mắng
Thế là Vương Nguyên đành phải dẫn em mình lên phòng nằm nghỉ. Còn mình thì về phòng đánh 1 giấc cho đã, hôm nay cậu thực sự rất mệt
Đâu đó dưới lầu vang lên 2 giọng nói:
_Ông à, liệu nó có đồng ý không?
_Bà yên tâm đi, cứ làm theo kế hoạch thì chắc chắn sẽ thành công thôi...
----//----
Phía sau hậu trường...
Nguyên muốn rớt tim ra ngoài khi có người nhào vào mình. Nhưng khi nhìn thấy đó chính là muội muội của mình thì cậu lại ôn nhu xoa đầu nàng mà hỏi:
_Ngoan nào, tiểu Ngọc của ca sao lại khóc sưng hết cả mắt thế này. Nói cho ca nghe, chuyện gì đã làm cho muội muội của ca phải khóc nè
Bỗng từ đâu Khải nhảy ra, đập bàn, hét lên:
_Vương Nguyên, anh cấm em không được đụng vào người nhỏ đó. Còn con nho kia, đừng có dựa vào người của tiểu Nguyên nữa
Vương Nguyên+cả hậu trường:...*ngửi thấy thoang thoảng mùi giấm chua nồng nặc*
----//----
Aaaaa!!!! Cả nhà thấy truyện nó ntn, có nhảm wá ko? Vì au viết trên đt nên chả bík nó dài hay ngắn nữa -.-
Cơ mà cmt cho au đi, cmt đi, cmt đi, comt đi...