Candy

2.6K 97 10
                                    

Tác giả: Vạn Yểu (rnrnrnrn@lofter)

Editor: Jung Tiểu Kú

==========================================

Bầu không khí không ổn.

Bầu không khí thật sự không ổn

Bầu không khí thật sự thật sự không ổn

Dù là Dịch Dương Thiên Tỉ, người có phản xạ hình cung bay ba vòng quanh trái đất cũng phát hiện người bên cạnh đang tỏa ra một loại khí thế kì lạ khó nói nên lời. Không chỉ hờ hững nói chuyện với mình mà giọng điệu còn có chút rầu rĩ không vui kèm theo chút ít giận dỗi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tay chọt chọt Vương Tuấn Khải đang uể oải không vui ngồi bên cạnh, hỏi: “Anh ốm à?”

Vương Tuấn Khải sâu sa nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang mở to mắt không hiểu gì cả, thở dài thật sâu, nếu nói mình không vui là vì Dịch Dương Thiên Tỉ đi chơi với người đàn ông khác, lại đi những hai ngày một đêm, còn dưới danh nghĩa cùng người nhà thì có thay đổi được gì không. Tỉnh táo suy nghĩ lại, với phản xạ hình cung của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải quyết định bỏ qua phương án một, không khéo mình lại phải xin lỗi cậu ấy, tiến hành theo kế hoạch B.

“Thiên Tỉ, hình như anh bị tụt huyết áp rồi.”

“Cái gì. Vậy anh có mang theo coca hay kẹo không, có phải hôm nay anh lại không ăn sáng hay không?”

“Em tìm hộ anh thử coi, anh nhớ trong phòng kia có kẹo đấy.”

Vương Tuấn Khải vừa ốm yếu giả vờ nghe lời, vừa cẩn thận đánh giá người đang lo lắng ở trước mặt mình.

Bởi vì mới trang trí lại, Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đã không quen đường trong công ty, căn phòng này lại càng lạ lẫm. Không rõ cách trang trí của căn phòng lắm, nhưng Vương Tuấn Khải bị tụt huyết áp nếu không ăn kẹo thì có thể nguy hiểm tính mạng. Rốt cục kẹo để ở đâu vậy!

Nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy kẹo ở đâu khiến Thiên Tỉ lo lắng đến nỗi tai đỏ cả lên. Vương Tuấn Khải không đành lòng tiếp tục trêu chọc cậu nữa, chỉ chỗ cho cậu: “Thiên Tỉ, em tìm trong túi của anh thử xem.”

“Tìm được rồi. Nhưng mà… chỉ có một cái thôi.” Nửa ngồi trước mặt Vương Tuấn Khải, chỉ có một viên kẹo tròn tròn hồng hồng còn bọc giấy bóng nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Thiên Tỉ đã không nói được câu nào. Hô hấp dồn dập mà hỗn loạn đến từ Thiên Tỉ, lượn lờ trong không khí rồi hòa tan vào đó, bị chính mình hít sâu vào trong cơ thể.  Vô hình nhưng rất ấm áp.

“Một cái chắc không đủ.” Vương Tuấn Khải mở giấy gói kẹo, nhét viên kẹo vào miệng.

“Vậy làm sao bây giờ?! Em xuống tầng mua cho anh nhé.” Thiên Tỉ vội vàng đứng dậy định  rời đi, lại bị Vương Tuấn Khải kéo lại.

“Em ngồi xuống, anh cho em biết. Vậy là đủ rồi.” Vương Tuấn Khải nắm chặt bả vai Thiên Tỉ, dán hai cánh môi lại, từ giữa môi liếm thẳng đến khóe miệng đang hơi nhếch, hơi dùng sức cạy mở hàm răng cậu, kẹo hình tròn từ đầu lưỡi trượt dần vào chỗ sâu trong khoang miệng.

[Short fic] [Khải Thiên] CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ