cách đó khá xa, trong một khu tái định cư cao chót vót, vị bá tước một thời ngụp lặn trong chốn hoàng gia đầy máu và nước mắt, vì sự phồn vinh của gia tộc mình, vì tất cả những con người đang quỳ rạp dưới chân ông ngay lúc này, rốt cuộc cũng không thể kìm nén nổi nữa mà bật khóc, gằn lên từng tiếng nấc khản đặc. ông đã hy sinh rất nhiều để có được ngày hôm nay, thế mà kẻ cuối cùng phải chịu tội lại chính là con trai mình.
"lão gia..."
tiếng gọi ai thán chậm rãi vang lên rồi im bặt, những kẻ tôi tớ được định sẵn phải sống sót đều mang trong mình sự hối tiếc cùng cắn rứt. là ông đã không cho bọn chúng quay lại cứu nhị thiếu gia, là vì nhị thiếu gia đã quyết định tự mình chấm dứt chuyện này, nhưng có phải cô gái nọ mới chính là lý do cuối cùng?
phải, yoongi đã quyết định hy sinh.
...
trong góc tối khuất đi ánh sáng mập mờ, turt tựa lưng đứng đó lẳng lặng nhìn một màn ai oán trước mắt mà bất động thanh sắc, chẳng nói gì, nó có thể nói gì được nữa chứ? vị bác sĩ trẻ chanyeol đã vì bọn họ mà hy sinh, anh trai nó - al đã vì bọn họ mà hy sinh, quản gia ted cũng vì bọn họ mà không tiếc thân mình, ngay đến cả con trai ông ta.. có lẽ cũng vậy đi. cái gia tộc mang trên mình toàn là tội lỗi này hiện tại lại vì một con người mà khóc đến tang thương như thế sao, thoát nạn nên cảm thấy hối lỗi?
bất chợt turt nhớ lại khoảnh khắc seokjin nói xin lỗi mình, hắn cũng đã khóc như vậy phải không?
nếu như hắn biết em trai mình chết rồi, thì biểu cảm trên khuôn mặt hắn sẽ trông như thế nào?
lặng lẽ, bình thản... hay là đau đớn tột cùng?
liệu có giống như nó, ân hận suốt đời?
--------------------♤♤♤---------------
"không sao đấy chứ, khi để jungkook đi như vậy?"
namjoon hơi chút ái ngại nhìn về hướng jungkook chạy đi, trông đến biểu cảm không thể tin của cậu ta hồi nãy quả nhiên là rất sốc rồi, cũng phải. nếu như hắn không kiệm lời mà nói thêm rằng kế hoạch này không chỉ là của seokjin, mà ngay cả yoongi cũng đã tự quyết như vậy.
"không sao, cậu hãy nhanh chóng mang cô ta rời khỏi chỗ này đi." taehyung liếc mắt nhìn chaeyoung đang mê man ở phía sau xe, lắc nhẹ đầu hối thúc namjoon rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. thở ra một hơi dài, hắn khẽ gật đầu ngồi vào trong xe, ngước mắt nhìn người bạn của mình cùng vị công nương đang đứng phía sau một cái, chậm nói một câu:
"hẹn cậu ở new york."
sau đó liền mất hút khỏi tầm mắt bọn họ. khoảnh khắc hắn chạy sượt qua khung xe của taehyung, ánh mắt nhịn không được mà liếc nhìn seulgi đang cô đơn ngồi bên trong vẫn khư khư mà ôm chặt jimin, rồi lại ngước mắt nhìn chaeyoung bất động nằm phía sau ghế dài thông qua kính chiếu hậu.
trong lòng bỗng quặn lên một cái, chẳng rõ là tư vị gì.mở đầu cho những chuyện này là một chuỗi bi kịch, kết thúc nó cũng chẳng thể nào khá hơn. đau đớn vẫn hoàn đau đớn, những kẻ xung quanh cuộc chiến này thật sự mất mát quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...