• 01 •

10.2K 583 9
                                    

Căn tin trường qua giờ ăn trở nên bớt náo nhiệt hẳn, khi Huang Renjun và Cha Nan tới nơi đã đóng vài cửa phát thức ăn và dọn dẹp bàn ghế, hai người bận sửa luận văn tốt nghiệp của riêng mình cả buổi sáng, đến lúc nhớ ra chuyện ăn cơm thì đã hơn hai giờ chiều.

Huang Renjun ăn gì cũng được, cậu vốn không đặt nặng chuyện ăn uống cho lắm, lấy mấy món ăn rồi ngồi xuống đối diện Cha Nan, cậu có thói quen ăn cơm không nói chuyện, nhưng Cha Nan chẳng chịu ngồi yên lúc nào cũng thấy cần làm gì đó, hắn bèn lấy điện thoại di động ra lên mạng, mới chốc lát đã nhận được một cuộc điện thoại.

Nhìn tên hiển thị, nét mặt Cha Nan hơi thay đổi, ấn phím nghe xong còn gắng hết sức giảm thấp âm lượng, Huang Renjun ngước mắt liếc nhìn đối phương một cái, ăn uống chậm rãi hơn.

Cha Nan dùng đũa chọc vỡ cái trứng ốp la, dịu dàng trả lời.

"Khi nào? Bây giờ sao? Được tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã báo cho tôi biết nhé Jaemin."

Cúp điện thoại, trên khuôn mặt Cha Nan có chứa nét cười mà bản thân hắn không nhận ra, Huang Renjun sụt sịt mũi, lặng lẽ dừng đũa, Cha Nan thì cất điện thoại, mỉm cười nhìn về phía cậu.

"Renjun này, bên phía Hội sinh viên đột nhiên tìm anh có việc, nói là kế hoạch hoạt động có chỗ cần sửa đổi, có lẽ anh... không thể tiếp tục ăn cơm cùng em nữa..."

Nghe xong Huang Renjun khẽ nhướng mày, ngữ điệu không nóng không lạnh.

"Người gọi điện thoại cho anh lại là Na Jaemin?"

Cha Nan nhếch khóe môi: "Thế nào là lại, Jaemin cũng là một thành viên của Hội sinh viên, bình thường có việc đều do cậu ấy liên lạc, hiển nhiên số lần gọi điện thoại tương đối nhiều."

Huang Renjun rủ mắt, nhẹ nhàng nắm tay thành quả đấm.

"Anh gọi cậu ấy thân thiết gớm."

Nghe vậy, Cha Nan ngồi thẳng người, dè dặt quan sát nét mặt Huang Renjun.

"Cái... cái này là gọi quen thôi mà, bình thường mọi người đều gọi cậu ấy như vậy cả."

"..."

Huang Renjun hít sâu một hơi, nghiêng đầu, nhìn về nơi xa với ánh mắt không có tiêu điểm.

"Em biết rồi, anh đi đi."

Hai mắt Cha Nan sáng lên, trả lời "Ừ" một tiếng, vội thu dọn khay cơm qua loa, vươn người đến gần hôn lên má cậu qua cái bàn.

"Anh đi nhé, em yêu."

"..."

Cha Nan rời đi hết sức vội vã, chỉ để lại một mình Huang Renjun ngồi bên bàn ăn trong một góc, cậu nhíu mày buông đũa xuống khay cơm, nhìn chằm chằm hạt cơm rơi trên bàn đến ngẩn người.

Lòng cậu không thoải mái, trong lúc lơ đãng đầu óc trắng xóa một mảnh, không biết một mình ngồi đây bao lâu rồi, đến mức bàn tay lạnh cóng, căn tin cũng chỉ còn đúng một cửa phát cơm cuối cùng.

Khi suy nghĩ quay trở về, Huang Renjun xốc lại tinh thần ngồi thẳng người chuẩn bị rời đi thì có người bê khay cơm ngồi xuống đối diện mình.

[NaJun | Dịch] Cao thủ trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ