ELNAY: Chap29

2K 82 6
                                    

Anh sau đó nhấc máy gọi cho Fluke "alo"

"Fluke à cậu bây giờ biết Prem ở đâu không?"

"Cậu bây giờ còn hỏi nó ở đâu à, cậu làm mọi việc ra như thế mà còn hỏi đến cậu ta"

"Tôi xin cậu đấy"

"Tôi không biết" auu đó Fluke cúp máy ngang đi.

Anh vội vã lấy xe chạy qua nhà mẹ mình, nhấn chuông inh ỏi trước nhà, giúp việc ra mở cửa "cậu chủ..." không để nói hết câu anh liền xông vào nhà "Mẹ à!"

"Con tới đây làm gì?"

"Mẹ à em ấy đâu rồi?"

"Ai chứ?"

"Là Prem, em ấy đâu?"

"Con hỏi đến thằng bé làm gì, con hành hạ thằng như thế chưa đủ à?"

"Con xin mẹ"

"Hư...con bây giờ nhớ ra mọi chuyện thì cũng đã quá muộn rồi, thằng bé không có ở đây, con về đi"

"Em ấy ở đâu cơ chứ" anh đau đớn, tại sao mình lại ngu nguội đến thế cơ chứ, trong đầu anh liền chợt nảy ra một suy nghĩ, chính là ở đấy, anh vội vã liền rời khỏi nhà lái xe đến nhà cậu, nhấn chuông liên tục mẹ cậu bước ra "cháu là ai vậy?"

"Là con Boun đây, bác nhớ không?"

"Boun sao???"

"Vâng bác à Prem có ở nhà không?"

"Thằng bé đang trên phòng, nó sốt cao lắm"

"Bác cho con lên gặp em ấy được chứ"

"Thằng bé đang sốt cao lắm cháu bữa sau hẵng đến"

Lý do mà bà không cho anh vào là do là cậu kêu, cậu hiện tại không muốn gặp anh, cậu bây giờ thật sự sợ anh, sợ anh lại phải đánh đập, hành hạ, làm nhục mình một lần nữa, bao nhiêu đó là đủ lắm rồi.

"Con xin bác" anh quỳ thẳng xuống xin bà mở cửa.

"Nhưng...ta..."

"Anh về đi" cậu từ trong nhà đi ra lạnh lùng nhìn anh nói.

"Prem..Prem anh thật sự xin lỗi em nói chuyện với anh một chút được không, anh nhớ ra rồi"

"Anh nhớ ra thì sao, anh nhớ ra rồi thì anh tới đây để xin lỗi tôi là xong à, sao anh không nhìn lại những gì mà anh đã làm với tôi xem"

"Anh xin...xin lỗi em" anh mấp máy nói câu xin lỗi cậu, trong lòng mong cậu sẽ tha thứ cho mình. "Em nói chuyện với tô idducojw không, một chút thôi cũng được"

"Tôi không có chuyện gì gì để nói với anh, phiền anh về cho"

"Không nếu em không đồng ý thì anh sẽ quỳ mãi ở đây cho tới khi em chịu nói chuyện với anh"

"Vậy thì tùy anh, mình vào nhà thôi ạ"

Nói rồi cậu cùng mẹ mình đi vào trong, còn anh cứ mãi quỳ ở trước cổng, đã 1 tiếng trôi qua anh vẫn cứ quỳ ở đấy, Prem kéo nhẹ rèm cửa ra để xem, trong lòng mặc dù rất đau và khó chịu khi thấy anh như vậy nhưng lý trí mách bảo rằng mình nhất định không được xuống. Rồi trời bắt đầu chuyển mưa, anh vẫn ở đấy bây giờ người anh đã ướt nhèm nhẹp, anh nói "hư... mày đáng bị thế mà, em ấy đã dành ra thanh xuân của năm chờ đợi mày, còn mày lại vì hận thù mù quáng mà làm thế với em ấy đến thế, mày đáng lắm Boun à"

[BounPrem] Em Là Người Anh Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ