Đồng nhân Diên hi công lược
Bách hợp CP Lạc - Hậu- Ngược ngọt đan xen, HE
" Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết là đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu- Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có...
Gió xuân thổi qua, mưa hạ lại tới, thu sang thay lá, tuyết đông phủ dày, vòng xoáy thời gian, nhân sinh trầm nỗi. Năm tháng ròng rã, bao quanh bởi tường đỏ ngói vàng chớp nhoáng hóa thành tàn tro. Nhân gian này có thứ gì để ta lưu luyến. Địa ngục cũng được, âm ti cũng được, ta chỉ muốn được gặp người. Ấy vậy mà bóng hinh cố nhân đêm đêm mong mõi ngày ngày ngóng trông chẳng thể đổi lấy một hồi tương phùng."
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đêm hôm đó, ánh trăng như nước soi vào cửa sổ váy lên cung bào trang nhã của nàng. Bộ thường bào hoa nhung do tự tay ta may vẫn còn đây mà nàng ấy đã đi đâu mất rồi?! Ta lẳng lặng ngồi nhìn linh đường hoa tang phủ trắng. Thỉnh cầu hoàng đế được bồi táng theo nàng, nhưng hắn chẳng để ta toại nguyện. Còn nhớ năm đó ta trong vòng tay hoàng đế nhìn ánh trăng chậm rãi tỏa ra quang minh lặng lẽ lập lời thề vì nàng báo thù. Nhớ kỹ dưới ánh trăng trong đêm thị tẩm là ai đã cướp mất ánh trăng của lòng ta, dù máu tươi nhuộm đầy thân xác, ta nguyện sống vì nàng chết cũng vì nàng.
Bức tường đỏ nặng nề của hoàng cung đồ sộ giam cầm ánh trăng sáng vĩnh viễn trong tim ta. Hoàng hậu nương nương! Người ở đâu?! Phú Sát Dung Âm! Người ở đâu?!
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trăng lại tròn, cũng hiện ra cảnh tượng năm xưa, nữ tử mắt ngọc mày ngài trong cung bào màu tím u hoài đang đứng đó đăm chiêu nhìn ngắm ánh trăng. Nữ nhân đó đã từng là hoàng hậu Đại Thanh tôn quý. Nữ nhân đó tên gọi Phú Sát Dung Âm, nàng vốn đã chết từ rất lâu. Bây giờ đứng trước mặt ta vẫn nụ cười nhẹ nhàng như năm xưa.
- Anh Lạc! Cuối cùng bổn cung cũng đợi được ngươi.
Lồng ngực ta không biết bị gì lấp nghẹn, ta muốn trả lời nàng nhưng miệng không cách nào mở lời chỉ đau thương nhìn nàng.