" Cháu đang muốn kiếm thứ gì chăng ? Cô thấy cháu cứ đứng đấy suốt. "
Jiseyong chạm vào vai cậu bé nhút nhát, cậu nhóc cứ đứng mãi ngay khu vực sách khoa học và viễn tưởng. Mặc dù một trong những quy định của tiệm sách Tehu là không được phép làm phiền và nói chuyện với khách hàng, chỉ trừ khi khách hàng ngỏ ý trước, nhưng Jiseyong cô vừa mới nhận việc không bao lâu và vị " khách hàng " trước mắt có đôi mắt to tròn được giấu sau cặp mắt kính dày cộm cùng quả đầu dừa " khuôn phép " cứ lủi thủi mãi một góc làm cô không thể ngó lơ đi được. Jiseyong vừa chào đón thiên thần nhỏ của cô vào năm vừa rồi và vì thế mà khi thấy một cậu bé như vậy khiến cô nổi lên tâm tư của một người mẹ, biết đâu cậu nhóc muốn lấy sách trên cao hoặc gì đấy mà không dám hỏi thì sao nhỉ ?
" K-không ạ! Cháu không có gì " - Cậu nhóc giật bắn mình khi bị Jiseyong chạm vào vai, thấy rõ là cô liền lắp bắp đáp rồi vội chạy đi mất.
" Này.. " - Sao lại chạy đi mất thế, cô nói gì sai sao ? Jiseyong ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy khỏi tiệm sách. Vẫn đang hoang mang xoay người lại thì liền thấy khuôn mặt nhăn nhó của quản lý khó tính.
" Chẳng phài tôi đã đọc hết quy định trong tiệm sách này và bảo cô học thuộc rồi à ? Cô quên nhanh thế sao ? "
" T-tôi xin lỗi ạ, chỉ là cảm thấy cậu bé kia cần giúp đỡ gì đó.. "
" Bớt lo chuyện linh tinh lại nếu cô còn muốn làm việc ở đây, tôi mà thấy một lần nào nữa thì không chỉ cảnh cáo thôi đâu ! Đi dọn khu C đi ! "
" Vâng ! "
Sau khi đuổi Jiseyong đi mất, quản lý đăm chiêu lén nhìn về phía góc nhỏ vừa nãy. Là thằng nhóc con của Changwook, chắc lại tan học liền lông bông bên ngoài không muốn về học hành đây mà, đúng là mẹ nào con nấy. Quản lý hừ một tiếng bất mãn rồi cũng bỏ đi.
Cặp mắt to tròn lén lút dõi theo bóng dáng người quản lý sau màn kính bên góc cửa tiệm rồi buồn bã hạ xuống, cậu chỉ là muốn kiếm xem có cuốn sách đó không, nhưng lại sợ không dám hỏi han điều gì. Thui thủi đi về nhà, đã gần 7 giờ tối, cái giờ mà các gia đình sẽ quây quần ăn tối và cùng xem những chương trình hot độc quyền trên ti vi, nhưng đó là ở những ở căn nhà khác, ở những căn nhà hàng xóm kề bên, ở những căn nhà rôm rả tiếng nói mà cậu có thể nghe loáng thoáng khi dạo bước trên phố, ở những căn nhà êm ấm mà cậu bạn Hoseok luôn háo hức kể bên tai cho cậu nghe rằng nó ồn ào và phiền phức nhường nào, những căn nhà khác sẽ như thế, nhưng ở đây, cũng là " căn nhà " cậu lại phải về lại chẳng thể nào giống một căn nhà, vì ở đây không có gia đình.
_______________________
" Thế cậu đã kiếm được chưa ? Cuốn sách mà tôi nói ấy ! " - Anh chàng lười nhác nằm trườn trên những đám mây ngửa đầu nhìn cậu.
" T-tôi không tìm thấy.. " - Cậu nhóc bối rối vô thức cúi đầu xuống, đã qua 5 ngày rồi nhưng cậu vẫn không quen được với sự hiện diện kì lạ này, nhưng khi cúi đầu xuống lại khiến cậu nhóc xanh mày xanh mặt hoảng sợ mất mật, bởi dưới chân cậu chẳng có gì cả, cậu đang lơ lửng trên không trung, phía dưới chính là một khoảng trống rộng lớn ngăn cách các nóc toà nhà cao chót vót và những tầng mây. Tiếng gió thoảng rít gào bên tai khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút, nếu không cậu nghĩ bản thân sẽ lại ngất vào giấc mộng nữa mất, dù cho cậu đây là vẫn đang " ngủ ".
BẠN ĐANG ĐỌC
i have a Dream
FanfictionBồng bềnh, không sắc, không mùi vị và định hướng tựa nhẹ vởn quanh, cũng có chút nặng hầu như tôi chả còn nhớ điều gì, mà cũng chẳng còn tha thiết điều chi .