Part 30: Hội ngộ

1.5K 169 13
                                    

Hôm nay Phong Tín quyết định xuống chợ thăm thú một chút. Cư dân ở đây thưa thớt là thật nhưng chỉ cần đi đủ xa, sẽ đến một khu chợ nhỏ tự phát để dân ở đây trao đổi thú họ săn được và hoa màu tự trồng, còn buôn bán một số nhu yếu phẩm khác. Phong Tín cũng chẳng có mục đích gì, chỉ muốn tìm kiếm chút ồn ào để thay đổi không khí mà thôi. Cứ ru rú mãi trên ngọn đồi kia, gã sẽ lại rảnh rỗi mà nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ đến mất.

Lúc xuống đồi, Phong Tín cố tránh đi căn nhà nhỏ dưới chân đồi, không để thằng nhóc váy đụp tóm được gã. Nó mà thấy, kiểu gì cũng gâu gâu đòi gã dắt xuống chợ cho bằng được, vậy thì chẳng phải đi dạo phố lại hóa thành giữ trẻ hay sao? May sao, quả nhiên không thấy bóng dáng thằng nhóc.

Chợ sáng nay khá đông đúc, dường như có kha khá thương nhân lữ hành ghé qua và quyết định dừng chân đôi ba ngày tại đây. Người dân ở đây chủ yếu bán thú vật mình săn được và nuôi sống trong lồng, hoặc đã bị mang ra làm thành thịt muối, da thú, xương và sừng thì dùng làm công cụ. Các thương nhân thì bán thuốc, dược thảo để nấu nướng và trị bệnh, thậm chí một vài thứ có vẻ vô dụng tại vùng núi rừng này như son phấn cho nữ tử.

Phong Tín thong dong thả bộ giữa đường, hai bên là các sạp hàng, cũng không có ý định ghé vào đâu mà chỉ liếc mắt ngắm sơ qua. Bất giác, tại một quầy hàng bán trâm cài các loại, một vật đã thu hút ánh nhìn của gã. Đó là một chiếc lược bằng ngọc, màu xanh như ngọc lục bảo, được chế tác cực kỳ tinh xảo.

Phong Tín dừng chân ghé vào sạp hàng, cầm chiếc lược lên ngắm nghía. Rất giống, giống với chiếc lược ngày ấy y cầm trên tay. Phong Tín ngạc nhiên vì mình ấy thế mà vẫn nhớ những chuyện nhỏ nhặt đến vậy.

Khi ấy, thái tử có một vài việc cần hai người bọn họ đi làm, trên đường đi họ có ghé qua một khu chợ. Vì có việc cần làm nên Phong Tín cứ thế mà đi, cho đến khi nhận ra bỗng dưng không thấy Mộ Tình đâu nữa, mới lọ mọ quay ngược trở lại thì thấy y đang dừng chân tại một quầy hàng, trên tay là một chiếc lược xanh ngọc.


[...]

"Tính mua cho ngươi dùng đấy hả? Không phải quá yểu điệu sao?" Phong Tín không nhịn được hỏi.

Mộ Tình nghe vậy cũng không nói gì, chỉ nhìn gã một cách giận dữ, rồi quay qua hỏi giá người bán. Mộ Tình nghe giá xong, không khỏi khựng lại một chút, dường như có hơi rụt rè thò tay vào ngực áo, xong lại không lấy gì ra, chỉ nhìn chiếc lược ngắm nghía.

Phong Tín cũng không để ý nên không biết giá chiếc lược thế nào, đợi một hồi mà không thấy Mộ Tình mua, lại cũng chẳng muốn đi thì bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ta nói ngươi mua thì mua lẹ giùm cái. Còn việc phải làm nữa đấy! Cũng không phải đi chơi mà cứ lề mề ở đây!"

Chỉ với một câu đấy của gã, Mộ Tình như bị chọt trúng cái gì, bỏ chiếc lược xuống ngay, rồi đi thẳng một nước. Phong Tín nhìn bóng lưng y, biết y lại giận dỗi gì rồi, nhưng bị giận hoài thành quen, cũng chẳng mấy quan tâm nữa, thế là nhún vai bĩu môi đi theo.

Chuyện vặt này không có gì đáng chú ý, sau đó nhanh chóng bị gã vất sau đầu.

Mộ Tình khi đó đã bắt đầu tu đạo nên không gần gũi với nữ tử nào, tóc y cũng thật dài, nên thấy y mua lược, Phong Tín chỉ nghĩ được như vậy. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải Mộ Tình muốn mua cho chính mình, mà là mua cho mẫu thân y.

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ