"Anh có thể hay không đừng thích em quá như vậy!" Thời điểm La Tại Dân lần thứ 23 nói câu anh yêu em, Hoàng Nhân Tuấn liền bóp lấy mặt ngăn anh lại.
"Chính là anh thật sự rất thích em." Nói xong còn bĩu môi, Hoàng Nhân Tuấn thấy thế bèn đẩy mặt anh ra, trở mình cự tuyệt cùng anh hôn môi. "Hoàng Nhân Tuấn không yêu anh oa oa oa." Bàn tay của người nọ mò mẫm trên vòng eo, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không có đẩy ra, tùy ý để anh ôm lấy.
Tay La Tại Dân rời đến bụng nhỏ vuốt ve, qua loa cho rằng đang: cảm thụ thai động, làm Hoàng Nhân Tuấn nghe không lọt tai mà trợn trắng mắt, quát: "Vừa mới có ba tháng thai làm gì đã động."
"Nhân Tuấn dùng dầu gội của anh nha." Nha cuối cùng mang theo âm điệu vô sỉ không tả được, Hoàng Nhân Tuấn thẹn quá thành giận lập tức quay đầu chọc lên ngực anh.
"Dùng thì thế nào? Đều là em mua còn không thể dùng sao?"
"Omega của anh khi sinh khí đều đáng yêu như vậy." La Tại Dân vui vẻ đến nỗi cơ hồ muốn ở trên giường lăn lộn một phen, anh đem đầu vùi ở trong cần cổ Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, vị tin tức tố cam ngọt ngào mùi hương làm La Tại Dân say mê không thôi.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn trước mắt mái đầu hồng phấn, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa bất đắc dĩ.
Từ sau khi có em bé, La Tại Dân giống như so với trước kia càng có cảm giác không an toàn, mỗi ngày đều phải dùng bất đồng phương thức để xác định lại tình yêu này.
Nhưng La Tại Dân không phải là cầu tìm cảm giác an toàn mà là tự cấp cho mình cảm giác an toàn, yêu nhau hơn nửa năm, anh phát hiện tuy rằng Hoàng Nhân Tuấn có đôi khi tùy tiện nhưng trong lòng lại thập phần mẫn cảm hướng người khác biểu đạt không bằng lòng, thường xuyên cuộn mình thành một ổ, rất nhiều lần La Tại Dân phải cẩn thận lắm mới không thể phát sinh ra sự tình gì.
Anh không nghĩ sẽ để Hoàng Nhân Tuấn biết được mình đã phát hiện ra bí mật này, đành phải giả bộ chính mình chẳng hề có cảm giác an toàn, không ngừng hướng Hoàng Nhân Tuấn xác nhận đồng thời cũng gián tiếp làm Hoàng Nhân Tuấn an tâm..
"Nhân Tuấn ơi, chúng ta thí nghiệm một chút xem chúng ta hiểu biết đối phương cỡ nào đi." La Tại Dân đột nhiên từ dưới gối rút ra một ít giấy cùng hai chiếc bút, đối với sự mè nheo của anh Hoàng Nhân Tuấn sớm đã miễn dịch, tiếp nhận giấy bút liền bắt đầu hí hoáy viết, "Lần này lại chơi như thế nào?"
"Viết xuống giấy hỏi mười vấn đề, sai bao nhiêu liền đánh bấy nhiêu, tần suất đúng được xác định bởi người đặt câu."
Hai người vùi đầu ba ba ba mà viết, La Tại Dân giả bộ nhìn lén, bị Hoàng Nhân Tuấn cho một bạt tai lên mặt cũng không hề giận, bày đặt hôn hôn lên lòng bàn tay người ta rồi tiếp tục viết.
"Anh viết xong trước, cho nên sẽ bắt đầu từ anh." La Tại Dân ngồi xếp bằng ở trên giường, Hoàng Nhân Tuấn lưng dựa trên đầu giường, hai người đều chặt chẽ mà che chở tờ giấy của mình không để cho đối phương nhìn thấy. "Anh khi nào thì thích thượng Nhân Tuấn nhỉ? Cái này anh có cùng em nói rồi nha."