Chap 2

69 2 0
                                    

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, toàn thân cảm giác có chút nặng nề, giống như có gì đó trong cơ thể được hình thành vậy, nhưng rồi cũng vội gạt ngay đi vì thân ảnh kế bên, nửa ngồi nửa nằm trên giường tay vẫn nắm chặt lấy cô, sợ lỏng một chút rằng cô sẽ đi mất vậy.

Cô chỉ biết vừa thương vừa xót người này, vì lo cho cô, mà phải ủy khuất đến vậy, muốn nhẹ nhàng dậy để không đánh thức anh, nào ngờ chỉ mới cử động một xíu đã khiến đối phương giật mình tỉnh giấc

QTK *hơi lo lắng, đưa tay sờ tráng, ân cần xem xét*: Thê quân, em có sao không? Hết sốt rồi? Có cảm thấy ko khỏe chỗ nào không?

Cô lắc đầu mỉm cười trấn an, nắm lấy tay anh: Không có, em không sao rồi. Làm phiền anh phải chăm sóc cho em ca đêm

QTK *chu môi, tỏ vẻ tức giận*: Ai nói ủy khuất? Chăm sóc thê quân là bổn phận của phu, làm sao lại làm phiền. Có  phải nàng hết yêu ta rồi ko? *nước mắt sắp rơi*

Gia Áo *có chút rối, đưa tay ôm lấy mặt anh, để sát mặt mình, tuyên bố nói*: không bao giờ có chuyện đó, Gia Áo này mãi mãi yêu chàng dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa.

QTK *mỉm cười, lòng an cô vẫn là cô, ko hiểu sao anh lại có suy nghĩ đó, nhưng rồi cũng gạt đi*: Anh cũng mãi yêu thê quân, mà hôm qua sao nàng xuống dưới nhà làm sao lại để bị sốt vậy?

Gia Áo *cầm tay, trấn an anh*: Chắc tại hôm qua trời lạnh, với lại... *cô hơi đỏ mặt*

Anh cũng có chút đoán ra ý từ trên gương mặt ấy, mỉm cười xoa đầu cô xem như thuận theo lời cô nói: Được rồi, thê quân nghỉ đi, hôm nay ko cần đến trường đâu, phía lớp anh sẽ xin phép...

Cô vội gạt đi: Không được, em phải đến lớp, ko thể để mọi người nói Gia Áo này yếu kém được

QTK *có chút lo*: Nhưng mà...

Cô đưa ngón tay lên chặn lời nói của anh, nhất quyết: Em cũng đã khỏe rồi, ko cần phải lo...

QTK *lòng hơi thở dài, thôi thì lòng tự tôn của Đông nữ tộc không nên bị chèn ép*: Vậy thì để anh xuống chuẩn bị thức ăn cho thê quân

Cô gật đầu, cười hài lòng: Được

*Cạch* Sau khi QTK đóng cửa đi ra, cô khẽ nằm xuống, suy nghĩ những chuyện hôm qua, quả thực cô nhớ rõ mình bị gì, nhưng buộc lòng phải dựa theo trời lạnh sốt của anh để cho qua, thực chất cô ko muốn anh phải lo lắng gì cho mình, nhìn cách anh chăm sóc cho mình đến bộ dạng ấy, cô ko muốn anh phải đau khổ nếu lỡ như...

----------Trở lại hôm qua--------

Cô che mắt lại bởi cái ánh sáng kỳ lạ đó, sau khi đã bình ổn cô nhận thấy, xung quanh mình chỉ là một màn trắng không gian, không có cửa ko có lối thoát, còn đang hơi ngờ vực... bỗng một thân ảnh bước đến lên tiếng

- Chào cô, Gia Áo

Gia Áo *ngờ vực hỏi, tư thế có chút phòng bị*: Anh là ai?

Nhìn trang phục của người có vẻ là người cổ trang, mà cũng ko chắc lắm, bởi vì ở tộc Đông Lữ của cô cũng thuộc dạng cung cách xưa, ko mấy gì khác lạ khi vận những trang phục ấy cho đến nay. Đặc điều hơn nhìn người này có thể nói là tư sắc so sánh ngang với Thuần Khanh nhà cô khi mặc phục trang ấy

- Tôi là Tư Thần. Tôi đến đây, chỉ xin cô giúp một việc...

Gia Áo *bất ngờ*: Giúp???... Tôi thì giúp được gì chứ?

Tư Thần *vừa nói, vừa mang ra một quả cầu nhỏ, bên trong có chút tiểu thiên sứ đang cuộn mình chìm vào giấc ngủ*: Tôi xin cô hãy cư trú giúp cô ấy... *đôi mắt anh lộ vẻ ưu thương khi nhìn tiểu thiên sứ*

Gia Áo *có chút ngập ngừng, bởi nhà cô ko chỉ có cô mà còn cả Thuần Khanh, ông bà Tô thì đi du lịch rồi nhưng họ cũng sẽ về trong nay mai mà thôi*: Cư trú??

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gia Áo *có chút ngập ngừng, bởi nhà cô ko chỉ có cô mà còn cả Thuần Khanh, ông bà Tô thì đi du lịch rồi nhưng họ cũng sẽ về trong nay mai mà thôi*: Cư trú??... được thôi, nhưng ở nhà tôi bao lâu?

Tư Thần *giải thích*: không, là đưa cô ấy vào trong cơ thể của cô

Gia Áo *ngạc nhiên, có chút sợ, não loading*: Khoan... khoan đã... sao mà lại ở trong cơ thể tôi chứ...

Tư Thần *nhẹ giọng nói, tâm tư có chút đau xót dường như ko muốn nhắc lại*: Chúng tôi đến từ Tam Giới. Cô ấy giờ đây chỉ là một linh hồn, tôi chỉ mượn thể xác của cô để cô ấy có thể nương nhờ, chờ khi tôi xong việc, tôi sẽ đưa cô ấy đi

Gia Áo *vẫn có chút ko thích nghi được, chuyện gì đang xảy ra vậy? gì mà linh hồn, tam giới?*: Từ từ để tôi suy nghĩ đã... *cô thực sự rất rối, liệu hồn thể đó có ảnh hưởng ko? nhưng đó là tiểu thiên sứ mà, cái người này có đáng tin ko vậy? Đang toan tính, muốn cùng Thuần Khanh bàn bạc lại, bởi cô có chút nghi hoặc ko thể vội vàng quyết định được, cô đã hứa với anh rồi*

Tư Thần *nhận thấy có điều bất ổn, vội nói*: Không hay rồi, "bọn họ" đuổi đến, phiền cô hãy giúp cô ấy *nói đoạn, anh giao quả cầu lại trên tay cô, rồi biến mất*

Gia Áo *vì sự gấp gáp của y mà vội đón lấy quả cầu, lời ấp úng nói vọng theo, nhưng chẳng có gì hồi đáp*: Khoan...  Đợi đã... "Bọn họ" là ai chứ?

Chỉ còn cô với quả cầu trên tay, bất giác thở dài, không biết phải làm sao, nhìn xung quanh vẫn màn trắng như vậy đợi tìm được lối ra thì bàn lại với Thuần Khanh về mọi chuyện vừa xảy ra một cách lạ lùng hơi kỳ dị này. Cầm quả cầu lên ngắm nhìn, cô có chút tò mò, nhìn kỹ tiểu thiên sứ đang ngủ say ấy, quả thật rất đáng yêu, rất mê lòng người... khẽ chạm lên gương mặt ấy, thì một ánh sáng hắt đến, khiến cô có chút khó chịu kêu lên... rồi ngất đi,  đến hiện tại.......

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Muội Là Ai, Gia Áo?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ