Làn gió mát dịu thoang thoảng hương thơm tự nhiên của lá cây. Chim hót líu lo vang vọng khắp sân trường rộng lớn. Bầu không khí nhộn nhịp, tiếng nói chuyện rôm rã của học sinh sau kì nghỉ hè dài hạn. Lời phát biểu của cô hiệu trưởng uy nghiêm chào đón ngày khai giảng. Tiếng còi, trống, kêu inh ỏi sau mỗi khẩu hiệu của thầy hiệu phó. Trường trung học Kanto là trường quốc tế nằm ở trung tâm thành phố Tokyo. Gia tộc lâu đời, có điều kiện sẽ được tuyển chọn vào đây, ngoài ra có một số ngoại lệ chẳng hạn như được nhận học bổng hoặc thành tích cực kỳ xuất sắc sẽ được tuyển chọn. Cũng đúng thôi, vào được đây rồi thì không phải lo lắng gì nhiều nữa. Nói rõ hơn thì các học sinh học ở đây sẽ được tuyển trực tiếp vào trường cấp ba Konoha danh giá. Không cần phải đợi xét tuyển hay thi cử gì để vào một trường cấp ba danh tiếng. Thử nghĩ mà xem điều kiện tốt như vậy ắt hẳn cũng chỉ dành cho những ai có thành tích nổi trội hơn người hoặc con ông cháu cha.
Một trong số các gia tộc hùng mạnh được định sẵn ngồi chắc ở ghế nhà trường gồm. Gia tộc Uzumaki nổi danh với những vị lãnh tụ đứng đầu đất nước. Haruno chuyên sản xuất vàng bạc, đá quý, trị giá của những viên kim cương lên đến vài tỷ yên. Tộc Sabaku tồn tại lâu đời với ngành công nghiệp làm gốm, những tách trà tinh xảo, bình gốm điêu khắc hoa văn sống động. Tất cả đều là đồ có giá trị không tầm thường. Gia tộc giàu mạnh nhất là tộc Uchiha, chuyên ngành chế tạo. Chẳng hạn như ô tô, tàu biển, các loại xe hai bánh phân khối lớn. Và họ còn có hơn một nữa số cổ phần xây dựng nên ngôi trường này. Ngoài ra còn có tộc Hyuga, tuy nhiên người thừa kế của họ không học ở đây. Nghe nói cô và người anh họ được chuyển sang mỹ du học và định cư ở đó đến khi đủ trưởng thành để tiếp quản công ty.
Thấp thoáng chỉ còn học nốt năm nay nữa thôi thì họ sẽ chuyển cấp. Vẫn như mọi khi, bộ tứ quyền lực bước về cửa lớp bắt đầu một ngày học chán ngắt.
Ông thầy tóc trắng, đeo mặt nạ gần hết nữa mặt, tay cầm quyển sách "đồi trụy" đi vào lớp kèm một nụ cười không thể giả trân hơn
- Yo! Chào các em, thầy là Hatake Kakashi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta hết năm nay.- Cả lớp im lặng lắng nghe lời giới thiệu của ông sen-si này
- Vậy nếu các em không có ý kiến gì nữa thì chúng ta bắt đầu điểm danh nhé.
Lấy tập hồ sơ trong cặp ra. Từng cái tên hiện lên rõ mồn một, Kakashi đọc dứt khoát.
- Sabaku No Gaara.- chàng trai tóc đỏ hờ hững đáp.- Có
- Uzumaki Naruto.- nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu đứng phắt dậy chồm người về phía trước, rõ ràng rành mạch.- Có, có
- Haruno Sakura.- dơ một tay lên vuông góc với tay còn lại, giọng nói dịu dàng cất lên đều đều .- Có ạ
- Uchiha Sasuke.
- Uchiha Sasuke, tôi nhắc lại có em Uchiha ở đây không ?
- Hừm! Tôi đây- dứt lời hắn hơi nghiêng đầu nhìn qua phía cửa sổ.
Sasuke vốn dĩ tính tình lạnh lùng, khó gần. Hắn luôn trả lời người khác cụt lủn và thiếu tôn trọng cho dù là lứa tuổi nào. Biểu hiện của việc sung sướng quá hóa rồ :)))) tuy nhiên với bộ óc thiên tài và khuôn mặt vạn người mê nên Sasuke có "mất dạy" hơn nữa thì đám fan girl trong trường vẫn cuồng si hắn thậm chí là phát điên lên hò hét tên "Sasuke-kun chúng em yêu anh" sau mỗi lần nhìn thấy hắn chơi bóng rổ. Nhiều lúc Sasuke nổi khùng lên vì độ dai dẳng bám riết hai tư trên hai tư của họ. Mới đây thôi chứ ở đâu xa. Chuyện là hắn đang đi từ trường về nhà, bất giác trong bụi rậm có một cô gái, nhảy nhanh như cắt túm được cái áo sơ mi trắng hắn đang mặc trên người, sau đó xé một mảng lớn phía trước ngực trần của Sasuke. Trợn tròn mắt với hành động "biến thái" mình vừa nhìn thấy của một fan cuồng. Tệ hơn là cô gái đó còn cầm miếng vải trắng lên hít lấy hít để, miệng thì cười ha hả như bắt được vàng. Sau đó ngất xỉu trước mặt hắn. Báo hại hắn phải gọi cấp cứu rồi liên lạc cho gia đình của cô ta lên bệnh viện để nhận người. Thật là mê trai quá chỉ tội mất cái "liêm sỉ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu (Sasuhina)
FanfictionThực ra sĩ diện của hắn là bao nhiêu ? Sĩ diện của hắn là gì mà khiến hắn cả đời cũng không bao giờ chủ động nói yêu cô, nhớ cô và muốn tìm gặp cô. Thế giới này quá rộng lớn, chỉ cần là không muốn thì cả đời đều sẽ không gặp lại ! Đến khi mất rồi m...