Chương 6: Mộng hồi Bích Du (3)

305 21 1
                                    

Chương 6: Mộng hồi Bích Du (3)

Ta chẳng ngờ rằng, Quảng Thành Tử yết kiến Bích Du cung lại dấy nên bao sóng gió.

Ngày đó, ta nhớ lời sư tôn căn dặn, dù tức giận vì Hỏa Linh bị giết chết, lại buồn bực bởi lời nói vô tình của sư tôn, nhưng vẫn chưa dám gây sự với kẻ này.

Đến lúc Quảng Thành Tử bái biệt sư tôn ra về, ta bước ra cửa Bích Du cung, bỗng nghe Nhị sư tỷ nói:
"Hỏa Linh là đệ tử môn hạ của Đại sư huynh. Quảng Thành Tử đánh chết nó, cũng giống như đánh chết chúng ta vậy. Hắn còn đến giao trả mão Kim Hà, rõ ràng là nhục mạ giáo ta! Thế mà sư tôn của chúng ta lại chẳng trách tội hắn, còn căn dặn để hắn mặc sức đánh chúng ta, rõ ràng là khinh chúng ta quá thể!"

Ta không muốn sư tỷ cùng các đồng môn mang lòng oán trách sư tôn, bèn nói:
"Sư tôn ắt hẳn có lý lẽ của người, không phải cố tình mặc kệ chúng ta bị ức hiếp. Sư tỷ chớ vì người ngoài mà bất kính với sư tôn."

Bấy giờ, Tam sư tỷ lại nhẹ giọng bảo:
"Tứ sư muội không rõ đấy thôi. Môn đồ Ngọc Hư cung trước nay vẫn có ý khinh miệt Bích Du cung chúng ta, tên Quảng Thành Tử này còn từng nói sư tôn chúng ta chẳng phân cầm thú súc sinh, thảy đều có thể thu nhận làm đồ đệ, cùng thú vật ở chung lâu ngày, tất cũng hóa loài đeo lông mọc sừng."

Lời này mười hết chín phần là ám chỉ ta. Ta nghe vậy, lập tức nổi giận bừng bừng, giậm chân nói:
"Há có lẽ đó! Hắn đánh chết Hỏa Linh thì thôi, còn giao trả mão Kim Hà nhục mạ giáo ta, bây giờ còn dám buông lời bất kính với sư tôn sao? Để muội đi bắt lấy Quảng Thành Tử, rửa mối hận này!"

Nói đoạn, ta rút kiếm ra, bay đến trước mặt Quảng Thành Tử, hô:
"Quảng Thành Tử, ngươi đừng chạy!"

Quảng Thành Tử trông thấy ta, cũng đứng lại, lễ độ mỉm cười, hỏi:
"Quy Linh sư muội có điều chi căn dặn?"

Quy Linh Thánh Mẫu chính là danh hiệu của ta, bởi vì hai giáo đều cùng một gốc mà ra, bình thường gặp nhau cũng lễ phép xưng một câu sư huynh, sư muội. Thế nhưng, Ngọc Hư cung lại chẳng nể giao tình bấy lâu, khinh nhục Bích Du cung như vậy!

Ta càng giận hơn, nói:
"Ngươi đánh chết môn đồ trong giáo ta, còn đến chỗ này giễu võ thương oai, rõ ràng là khinh miệt Bích Du cung ta, khoe khoang Ngọc Hư cung tài giỏi, thật đáng giận! Ngươi đừng chạy, ta phải báo thù cho Hỏa Linh!"

Quảng Thành Tử ngăn lại kiếm của ta, vẫn tỏ ra ôn hòa giải thích:
"Sư muội nói sai rồi, sư tôn hai phái ta cùng thương nghị chuyện phong thần, nào phải do chúng ta ức hiếp Hỏa Linh Thánh Mẫu, mà là do nàng ta tự chuốc họa, cũng là số trời đã định vậy, chẳng can tội chi đến ta. Sư muội nói muốn báo thù cho nàng ta, tức là chẳng hiểu rõ sự tình."

Ta thấy hắn giết người còn đổ lỗi cho Tiệt giáo ta, không chịu nhận sai, lửa giận lại bốc lên, nói:
"Chớ có giảo biện nhiều lời!"

Lập tức, ta vung kiếm lên đâm tới.

Quảng Thành Tử nghiêm mặt, bảo:
"Ta đã dùng lễ nghĩa đối đãi ngươi, sư muội lại vẫn cố chấp như thế, lẽ nào là ta sợ ngươi chăng? Thân là bối phận sư trưởng, ta nhường ngươi hai kiếm."

[Huyền ảo - Sư đồ] Uyên Trung Ngư (Cá trong vực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ