Kim Điền

361 39 13
                                    

Kim Điền.

Năm tôi được bảy tuổi, tôi theo mẹ về quê ngoại.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng chật vật ngày hôm ấy, hai mẹ con tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh nào áo quần, nào những đồ gia dụng linh tinh từ trên xe khách xuống, một đường trở về ngôi nhà cấp bốn xập xệ của ông bà ngoại.

Hai người nhìn mẹ tôi thật lâu, không đánh không mắng nhưng tôi lại thấy bà ngoại nghẹn ngào khóc, thật kì lạ là họ không hề hỏi đến cha tôi đâu. Rồi ông ngoại đến gần tôi, ân cần xoa đầu đứa trẻ gầy gò đang sợ sệt nắm lấy ống quần mẹ:

"Con tên gì?"

"Con, con là Điền Chính Quốc, năm nay con bảy tuổi."

......

Năm lên tám tuổi.

Cuối cùng cũng biết đến cảm giác được đến trường nó vui như thế nào, mặc dù tôi phải học chung với các em kém tôi một tuổi. Khi còn ở thành phố, mẹ con tôi sống trong một khu trọ nghèo. Mỗi ngày tôi đều sẽ theo mẹ ra đầu hẻm, phụ mẹ bán hủ tiếu. Sáng sáng sẽ nhìn thấy những đứa trẻ cùng lứa tung tăng xách cặp đến trường trong bộ đồng phục xinh xắn, tới giờ về, bọn nó đợi ở cổng trường chờ ba mẹ tới đón, rồi khoe những con điểm mười đỏ tươi một cách đầy tự hào.

Mẹ nhìn tôi với đôi mắt yêu thương mà giăng đầy nỗi buồn và áy náy. Tôi biết nhà mình nghèo, nên từ đó về sau cũng cất luôn vẻ ước ao khi đứng trước mặt mẹ.

Tôi được xếp vào lớp 1A, thầy giáo chủ nhiệm là người đã theo đuổi mẹ tôi từ ngày mẹ mới bước chân trở về quê. Tôi không biết nhiều, chỉ là nghe hàng xóm xầm xì, hẳn là thầy ấy thương mẹ tôi cũng lâu rồi. Cũng bởi vì thế mà tôi được thầy quan tâm nhiều, cũng bởi vì thế, đám nhỏ trong lớp cũng ghét tôi hơn ngày xưa. Đặc biệt là thằng nhóc Kim Thái Hanh.

Nhà Hanh giàu nên nó cũng đặc biệt kiêu căng. Thấy tôi chướng mắt thế là cứ kiếm chuyện rồi đánh tôi. Mẹ tôi luôn dặn, đến trường có chuyện gì nhịn được thì cứ nhịn, vì thế tôi cũng không đánh trả. Im lặng chịu đau vài ngày rồi lại khỏi. Nhưng cũng nhờ chuyện đánh nhau này, tôi mới chân chính có được người bạn tốt. Sau này, thì là người trong lòng.

Hôm đó lại một lần Thái Hanh đánh tôi, lần này không đánh vào lưng mà nó giáng hẳn một cú vào mặt. Tôi mất đà ngã xuống đất, máu mũi thì cứ thế chảy ra, tôi dù sao cũng đã hết sức chịu đựng thói ngang ngược này của Hanh, một phần là giận vì đánh vào mặt thì mẹ sẽ phát hiện, còn chưa định phản công thằng nhóc đã đứng một chỗ tu tu khóc.

"Huhu, Quốc ơi mày đừng chết, tao xin lỗi, tao không cố ý đâu, huhu.."

"...."

Chưa kịp đợi tôi phản ứng nó đã chạy đi tìm thầy chủ nhiệm, cô y tế đến giúp tôi cầm máu. Hôm đó Hanh bị thầy phạt, về nhà còn bị ba mẹ mắng cho một trận. Hôm sau đi học, tôi còn nghĩ nó sẽ cay cú mà muốn tẩn cho tôi thêm trận nữa.

"Quốc, cho tao làm bạn với mày nha?"

"Tự nhiên đòi làm bạn, mày ghét tao lắm mà?"

Vkook | Kim ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ