Đêm đó cô nằm mơ thấy Ha Han, người mà cô yêu trước đây.
HaHan: Aki em thấy anh giỏi ko? Anh được trường Harvard mời này.
HaHan: Thôi mà anh xin lỗi. Anh ko cố ý.
HaHan: Anh...xin lỗi...anh ko thể...bên cạnh em được...sống thật tốt...được ko? Hãy sống...thay phần...của anh...
Trong mơ cô thấy người đó đang nằm trên vũng máu, còn cô đang kêu anh trong vô vọng. Wonwoo lúc này thức giấc vì tiếng khóc của cô nên xuống giường xem thế nào.
Akira: Ha Han...em xin lỗi...đừng bỏ em...
Anh lấy tay lau nước mắt cho cô, thắc mắc tại sao lại khóc như thế? Chắc Ha Han là người mà cô yêu nên cô mới khóc như thế. Anh ko kìm được cuối xuống hôn cô, môi cô rất mềm. Rời khỏi môi cô, cô ko khóc nữa.
Akira: Ha Han...em nhớ anh...anh ở đây thật tốt...
Wonwoo sững người, Ha Han...Là anh trai của KangHo. Khi nghe cô gọi tên người khác anh bất giác đau nhói. Anh lẳng lặng leo lên giường để đi ngủ, còn cô thì gần 5h đã dậy. Cô thay quần áo để đi ra ngoài.
Lúc mọi người dậy thì ko thấy cô đâu, họ đoán cô đã ra ngoài nên tự nấu đồ ăn sáng để ăn. Lúc đang đi ra ngoài thì họ thấy cô đang nói chuyện với Shun và Shubaru.
Shubaru: Tiểu Dương bây giờ mình đi đâu đây?
Shun: Hay là đi khu thương mại mua đồ đi?
Akira: Thôi em mệt lắm rồi. Đi ko nổi đâu.
Shun: Để anh cõng cho.
Shubaru: Để anh chứ.
Cả hai cứ lời qua tiếng lại như thế, cô nhìn họ mà bất lực. Lúc này điện thoại cô reo lên, là đàn em bên Mỹ của cô gọi đến.
Akira: Alo tôi nghe đây.
ĐE: Có chuyện ko hay rồi. Bọn chúng nhân chị đi thì đã giết người của chúng ta.
Akira: Cái gì? Đùa sao?
ĐE: Bây giờ phải làm sao đây?
Akira: Được rồi. Cố cầm cự đi. Trong ngày mai tô sẽ về Mỹ.
Cúp máy rồi cô nói với hai trai mình.
Akira: Anh à. Mai em phải về Mỹ một thời gian.
Shun: Ể, về Mỹ sao? Cho bọn anh về với.
Akira: Ko được. Em về đó giải quyết một số chuyện.
Shubaru: Vậy thôi. Em đi đi.
Akira: Vâng.
Cô đi bắt taxi để tới sân bay, còn nhóm thì tiến tới hai anh em họ.
DN: Này em ấy đi đâu mà gấp thế?
Shun: Chào mọi người. Em ấy về Mỹ để giải quyết công chuyện gì đó. Chắc mấy ngày rồi về.
Họ đang nói chuyện thì gặp NamJoon của BTS.
NJ: Chào mọi người. Sao ai cũng tập trung ở đây vậy?
SC: Chào tiền bối. Bọn em đang đi mua đồ với nhau thôi ạ.
NJ: Ồ, vậy còn cô bé quản lý của mấy đứa đâu?
SK: Dạ em ấy về Mỹ để giải quyết công chuyện rồi ạ.
NJ: Tiếc nhỉ. Anh đang định rủ cô bé đi chơi. Vậy mà...
NamJoon chưa kịp nói hết câu thì SVT nhao nhao lên.
SVT: Ko được, quản lý của bọn em mà. Ai cho phép anh rủ em ấy đi chơi.
Shun và Shubaru đợi họ nói hết thì lên tiếng.
Shun: Nhưng đó là em gái bọn em. Các anh thông qua bọn em rồi hãy tính.
Lần này họ câm nín, cũng phải thôi dù sao cô cũng là em gái bọn họ nên họ đành thôi.
Cô tới sân bay và đặt vé lên máy bay gấp. Sau khi lên máy bay, cô nghĩ lần này mình phải càn quét hết bọn chúng. Sau 10 tiếng trên máy bay, cô nhanh chóng kêu người lái ôtô đến sân bay. Cô tức tốc lái xe đến Thế giới ngầm nhanh nhất có thể. Vừa bước vào cảnh tượng trước mắt dù có chết cô cũng ko quên. Những xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi, ngay cả người anh thân thiết nhất của cô, Mike cũng nằm trên vũng máu, đôi mắt trợn ngược.
Cô ko kìm được nước mắt mà khóc, cô quỳ xuống bên xác của Mike.
Akira: Anh ơi. Anh mau tỉnh lại đi. Em xin anh. Làm ơn.
Nhưng cho dù có kêu đến mức nào thì vang vọng lại là tiếng của cô. Cô lấy điện thoại và gọi cho đàn em.
Akira: Mau truy sát bọn chúng về đây. Bằng mọi giá phải giết chết hết bọn chúng.
ĐE: Rõ.
Cô lao ra ngoài và bắt đầu cuộc truy sát của mình. Năm ngày trôi qua, tay cô giờ đây đã đẫm máu tanh.
Akira: *Tch, điên thật. Lại để tên ngu kia thoát nữa rồi*.
ĐE: Chị, tìm thấy hắn rồi. Bây giờ chỉ còn hắn với 10 tên thuộc hạ nữa thôi ạ.
Akira: Mau chở tao đến đó. Hôm nay chính tay tao phải giết hắn để trả thù cho Mike.
ĐE: Đã rõ.
Tên đàn em lái xe hết tốc độ, 20' sau xe dừng trước một căn nhà hoang. Trong nhà có 11 tên đang bị trói, xung quanh là thuộc hạ của cô. Cô quỳ trước một tên ngoài 40t.
Akira: Nói. Sao mày lại giết Mike?
??: Tại sao à? Nó làm hỏng phi vụ làm ăn của tao. Nếu nó giúp tao thì tao đã ko giết nó.
Hắn chưa kịp nói hết câu cô đã chĩa súng vào đầu hắn.
Akira: Việc mày làm ăn phi pháp tao ko nói làm gì. Nhưng mày đã giết Mike thì tao nghĩ mày nên xuống địa ngục đi.
Nói xong cô bóp còi, tiếng súng vang lên, hắn chết ko kịp nói câu nào nữa. Cô quay lưng bỏ đi.
Akira: Còn mấy thằng đó. Muốn làm gì thì làm.
ĐE: Vâng.
Cô lái xe về nhà của mình, cũng may cô mặc đồ đen cộng thêm quản gia đã về VN nên cô có thể yên tâm hơn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô liền vứt bộ quần áo dính máu ra sọt rác.
Cô lại lái xe ra ngoài, lâu lắm rồi cô ko đến thăm họ. Bố mẹ cô và còn có cả Ha Han.
Đến nơi cô cầm trên tay ba bó hồng trắng, bước đi trên cỏ hiện ra trước mắt cô là ba ngôi mộ. Cô đặt ba bó hồng xuống mộ và chắp tay khấn cho họ.
Akira: Bố mẹ lâu lắm rồi con mới thăm bố mẹ. Con xin lỗi.
Cô quay sang mộ bên cạnh.
Akira: Ha Han. Em...em nhớ anh...
Giọng cô nhỏ dần nhưng cũng đủ nghe, cô ngồi đó 1 tiếng thì mới về. Ở LA mát mẻ dần nên cô mặc áo sơmi trắng với quần bó đen. Cô mệt mỏi về nhà và nằm trên giường, ngủ mê mệt đến 12h trưa hôm sau.
Cô chỉ làm bữa trưa là lát bánh mì với cacao rồi lái xe đến sân bay về Hàn Quốc. Ngồi trên máy bay cô suy nghĩ, liệu mọi chuyện sẽ về đâu, nếu họ biết cô là trùm XHĐ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen × Fictional Girl) Quản lí, em là nam hay nữ?
FanfictionCô sinh ra ở Mỹ nhưng cô là lai VN, cô và anh trai sinh đôi đã chứng kiến bố mẹ bị TNGT. Sau khi anh trai song sinh về Nhật còn cô phải ở lại Mỹ đến năm 19t thì sang Hàn. Tại đây cô phải cải trang thành con trai để làm quản lí cho một nhóm nhạc và m...