Chương 5

248 15 0
                                    

Trình Tiêu đợi một hồi ở kí túc xá, vừa chuẩn bị bài tập của những nội dung phải học vào ngày mai, chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân từ xa đến gần. 

Tiếng bàn luận không cao không thấp xuyên qua cánh cửa đơn bạc cũng truyền vào trong tai.

“Không phải Phát ca nói có nhiều học sinh chuyển trường đến lắm sao, vì sao lại không gặp người nào vậy?”

“Không biết, có thể ngày mai mới đến cũng nên.”

Sau đó là tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Âm thanh khóa cửa được mở ra, một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa bị người bên ngoài đẩy vào trong.

Ánh đèn trắng âm u chiếu thẳng vào cửa, dừng lại ở một bên chân Trình Tiêu, Trình Tiêu đứng dậy, nhìn về phía ba người đang mông lung đứng ngoài cửa, “Chào mọi người, tớ là Trình Tiêu.”

Đứng ở vị trí đầu tiên, nữ sinh có tóc mái là người phản ứng kịp đầu tiên, bước vài bước tới chỗ Trình Tiêu, có chút ngại ngùng, xấu hổ, “Xin chào, tớ là Hứa Hi Nhĩ.”

Nghe được giọng nói của Hứa Hi Nhĩ, hai pho tượng “Người suy nghĩ” ở ngoài cửa mới hồi phục tinh thần, “Tớ là Đường Tư Kỳ,” nữ sinh tóc ngắn chỉ xuống nữ sinh đeo kính bên trái, “Cậu ấy là Trần Vận.”

Bầu không khí yên tĩnh mấy phút, có hơi xấu hổ.

Trình Tiêu bình thản ung dung, gật đầu nhẹ với các cô gái, xoay người, cúi đầu tiếp tục chuyên tâm làm chuyện của mình.

“… À Trình Tiêu, cậu từ đâu chuyển tới vậy?” Đường Tư Kỳ để đặt cặp sách xuống, ngồi vào chỗ mà hỏi.

“Nhất Trung của Thành phố Dung [1]”

[1] Tên khác của thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Nghe được câu trả lời của Trình Tiêu, mọi người đều sửng sốt một chút. Nhìn ngang nhìn dọc Trình Tiêu cũng không thấy giống như tới từ vùng nông thôn.

Đường Tư Kỳ liếc mắt nhìn đống sản phẩm dưỡng da Trình Tiêu để trên góc bàn, tầm mắt nhanh chóng thu lại, thay đổi vẻ mặt, không nói thêm gì nữa.

Hứa Ni Nhĩ thì ngược lại, rõ ràng lảng sang chuyện khác, “Không phải tối nay Vương Nhất Bác không tới lớp sao? Chuyện tỏ tình của bọn Lâm Thiến Thiến phải làm sao bây giờ.”

Cái đề tài này vừa xuất hiện, mấy nữ sinh ngay lập tức mở lời nói chuyện, cả phòng lập tức trở nên ríu rít không ngừng.

Rõ ràng Trần Vận là một người thích bát quái, đối với chủ đề này lại nói một cách vô cùng đĩnh đạc, cuối cùng còn không quên phát biểu ý kiến riêng của bản thân.

“Theo tớ nghĩ, nói không chừng ba năm cao trung này, đừng mong thấy Vương Nhất Bác bị nữ sinh nào thu phục. Từ lớp mười đến bây giờ, nữ sinh thầm yêu trộm nhớ với cậu ta như tre già măng mọc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có dáng vẻ bình chân như vại không có chuyện gì liên quan đến mình, à không, nói chính xác thì là nữ thí chủ xuân tâm nảy mầm, Vương Đại sư tâm lặng như nước.”

Trần Vận vừa nói, vừa chắp tay trước ngực, niệm một câu A di đà phật.

Hứa Hi Nhĩ bị cô nàng chọc cười.

Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ