phần 82:chiến tranh(Sistine)

306 36 0
                                    

Một chiến trường đầy mùi ma pháp và khói cháy, nhưng kì diệu là không có một chút máu nào cả. Xem ra boss có sức ảnh hưởng hơn mình nghĩ.

Theo kế hoạch, tôi sẽ dẫn đầu đội hai tiến công, thâm nhập vào thủ đô. Thực ra boss có thể tự mình giải quyết cat lau đài. Thật không biết vì sao cô ấy không làm vậy.

Chúng tôi bắt đầu đi vòng về phía bên hông của thủ đô. Bước đầu tiếp cận khá đơn giản.

Trên đường lác đác vài bóng người, họ là những lính gác quanh thủ đô. Đa phần họ đều rất yếu nên có thể dễ dàng xử lý.

Sau ba tiếng, cả đoàn đã đến tường thủ đô. Nhưng khó khăn bắt đầu từ đây. Tôi lấy con dao ra, bắt đầu ẩn thân.

Quả như dự đoán, có một toán người chạy tới. Họ là lực lượng lính hoàng gia, luôn trực thuộc quanh thủ đô.

Trước khi chúng kịp phản ứng, tôi vòng ra sau và đâm vào cổ tên thủ lĩnh. Ngay khi đâm vào, lưỡi dao biến thành một vòng tròn ma pháp và ru ngủ chúng. Một đạo cụ ma pháp, 'dao găm mơ mộng'. Cái tên không ngầu mấy nhưng nó khiến mục tiêu rơi vào giấc ngủ ngay khi bị đâm vào chổ yếu hiểm. Nếu không làm vậy thì khó lòng giữ họ sống.

Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, chúng tôi lên đường. Nhưng ngay khi gần tiến vào cung, một mùi hôi nồng nặc tỏa ra. Nó nặng đến mức khiến mặt tôi biến sắc.

Máu, rất nhiều máu thối, còn cộng thêm các loại thuốc thí nghiệm. Nếu không ai nói đây là hoàng cung, tôi còn nghĩ đây là phòng thí nghiệm.

Nhiều hình ảnh gợi lại trong đầu làm tôi vô thức nắm chặt tay.

"Tiến lên"

Đến đây rồi thì không cần ẩn giấu nữa, cả đoàn chúng tôi trực tiếp lao thẳng vào. Có thể đoán được trong cung đang rất hỗn loạn, nghe những tiếng kêu là có thể biết.

Cả đoàn ập vào, thế không thể đỡ. Đi sâu vào trong cung thì linh cảm bất an trong lòng tôi dâng lên. Tôi ra lệnh mọi người dừng lại.

Từ đằng xa, có một bóng người đang đứng. Thoạt nhìn là một người trưởng thành, nhưng cơ thể gầy gò, người trắng bệch, mắt trợn lên.

Cả người tôi kéo căng, cổ chảy mồ hôi lạnh. Linh cảm mách bảo có vấn đề.

Bỗng nhiên người gầy gò kia cơ thể như biến dị. Bắt đầu từ vai trái nơi đó, cơ thê bắt đầu phình lên như bị nhồi thêm thịt vào. Cánh tay gầy gò phình ra, mọc ra một cái chân nhện dài hai mét, toàn thân đen nhánh.

Cơ thể hắn dần dần biến đổi, sau một lúc rốt cuộc dừng. Nhưng người thanh niên kia giờ đã biến thành một thứ không thể gọi là người. Lưng mọc tám chân nhện, hai chân dính lại thành một cái đuôi bò cạp, hai tay móng mọc dài, màu đỏ.

Sinh vật kì lạ kia hét lớn lên một tiếng đinh tai óc. Sát khí tỏa ra thật kinh khủng.

Không chỉ riêng tôi, mà lúc này mọi người đều cảm nhận được sự kinh khủng mà sinh vật ấy mang lại.

Nó ngừng hét, hai tay thả đung đưa như người chết. Đột nhiên nó lao tới bằng một tốc độ không ngờ.

Tôi lấy một con dao găm khác ra, đây là con dao thật có thể giết người chứ không phải như món đạo cụ kia.

Keng

Con dao va chạm với cái chân nhên, phát lên tiếng vang như kim loại đập vào nhau.

Tôi nhẹ chỉa con dao xuống, gạt cái chân ấy đi, rồi dùng con dao còn lại chém ngang người nó.

Sinh vật khủng khiếp ấy đưa tay lên chặng đòn lại. Cặp móng dài ấy vô cùng nhọn, chúng như những cây mâu dài muốn đục khoét kẻ địch.

Lợi dụng thế xoay, tôi vung con dao trên tay còn lại. Nó cắt sượt qua, để lại trên cái cổ sinh vật kia một vết cắt.

Tôi bắt đầu giãn cách ra, tìm cơ hội để công kích lần hai.

Vết thương trên cổ nó nhanh chóng liền lại. Sức hồi phục thật đáng sợ!

Bỗng đằng sau tôi vang lên vài tiếng hét. Năm đầu sinh vật quái dị khác xuất hiện. Có con mọc cánh dơi và chân sư tử, có con thì hai tay và hai chân biến thành bốn chi thằn lằn.... Điểm chung duy nhất là phần ngực của chúng duy trì là cơ thể người. Có lẽ đó là điểm yếu của chúng.

Cả đoàn đối đầu hai đến ba con thì còn có thể, nhưng hiện tại phải một lúc đối mặt sáu đầu quái thú, áp lực nặng nề đến khủng khiếp.

Mồ hôi lạnh chảy dài trên cổ tôi. Không phải vài giọt mà nó thắm đẫm cả cổ áo. Không chỉ cổ, mà cả tay cũng hơi đẫm mồ hôi.

Mọi người... có nguy cơ tử trận ở đây!

"Đoàn trưởng, xin hãy ra lệnh!"

Một người lính nói. Không chỉ anh ta mà cả đám người sau lưng đều đang chờ tôi ra lệnh.

"Mọi người gọi tôi... là đoàn trưởng?"

Tôi hơi ngẩng ra khi nghe hai tiếng ấy.

"Vâng! Dù người rất im lặng nhưng chúng tôi biết người là một đoàn trưởng tốt. Vậy nên hãy ra lệnh cho chúng tôi. Dù là liều chết chúng tôi cũng sẽ làm!"

Đoàn trưởng... tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gọi vậy. Bỗng bao kí ức ùa lại trong tôi. Có lẽ đó là cái người ta gọi là hồi tưởng trước lúc chết.

Những kỉ niệm không mấy tươi đẹp, những kỉ niệm về tháng ngày bị hành hạ, bị dùng làm vật thử thuốc...

Tôi nở một nụ cười gượng trong giây phít này. Thân là đoàn trưởng không thể để đội viên chết được!

"Mệnh lệnh của tôi là không được chết, và nếu chết cũng phải lôi đi vài tên trong đấy!"

"Rõ!"

Một tiếng nói nữ tính phát ra từ phía xa. Theo đấy, hàng trăm tia sét từ trên trời đánh xuống. Uy lực thật khủng khiếp!

"Cô là..."

"Tôi là viện trợ của mọi người. Gọi Illya là được rồi. Mà bây giờ chúng ta nên quan tâm tới kẻ địch thì hơn"

Vừa nói, những con quái thú từ mưa sấm sét lao ra. Chúng tuy có một số vết thương, nhưng chung quy không quá nặng.

Cô gái tự xưng Illya đó vung cây trượng phép của mình. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện từ hư vô.

Một cái vòng lửa xuất hiện sau lưng cô, nó nén nhỏ lại cho tới khi chỉ còn kích cỡ một chiếc nhẫn, rồi bay về tay cô gái kia.

Nhẫn lửa xoay tròn tốc độ cực hạn, bay xuyên qua vòng tròn ma pháp. Ngay giây phút nó xuyên qua, một vòng tròn lửa khủng khiếp bán kính 1m xuất hiện, bay thẳng như một lưỡi đao và chém xuyên một con quái thú.

"Ma linh song pháp: hỏa luân!"

Đúng là cảnh tượng khó tin!

Kiếm sĩ mạnh nhất tái sinh thành nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ