Kim Taehyung nhìn lướt bản thân mình trong gương, hoàn toàn hài lòng với bộ đồ và kiểu tóc của mình buổi tối hôm nay. Bên tai trái còn đeo một chiếc khuyên tai hình hoa nhỏ, không quá nữ tính mà ngược lại càng tô điểm thêm nhan sắc của y, quyến rũ và đặc biệt nam tính. Y dù đã lâu không tham gia qua lại chốn quý tộc nhưng hiển nhiên sức hút của hắn tuyệt đối không thể chối từ. Hạng 1 toàn giới, là ma cà rồng quyến rũ nhất thống trị toàn bộ các thế kỉ gần đây.
Y nhấc chân đi về phía cửa lớn, gọi bác quản gia già.
"Bác Ywan." Y nhìn lão quản gia đang chầm chậm tiến lại rồi hơi cúi đầu chỉnh tay áo, mở miệng nói: "Kiểm tra vị trí anh trai cho tôi."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Kim Taehyung y trong lúc lão quản gia làm việc thì ngẩn người nhìn bầu trời đang dần sụp xuống, ánh sao dần dần chiếm đóng và cố thủ trên bầu trời đêm như những binh lính kiên cường. Y lắc đầu cười vì tưởng tượng của mình. Bác Ywan đặt trước mặt vị vampire một lộ trình khổng lồ, chứa một điểm sáng đỏ di chuyển chậm chạp.
"Có lẽ ngài ấy đang đi qua sông Hiên thưa cậu Kim."
Y nhìn nhìn bản đồ một lúc rồi phất tay, lão quản gia thức thời cầm bản đồ dẹp xuống rồi nhẹ giọng cúi chào. Một thân ảnh khác nhẹ nhàng đi đến bên cạnh y thay cho lão quản gia vừa rồi. Y nghiêng đầu qua nhìn, rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi. Nhàm chán.
"Còn định nhìn đến bao giờ nữa. Đi."
Hắn vờ như chẳng có chuyện gì, tiếp bước đi lên xe ngựa rồi nhanh chóng ngồi gần bên cửa sổ. Mùi gỗ mộc thơm phảng phất quanh mũi của hắn khiến bản thân thêm đôi phần thoải mái, nhưng lẫn với chúng là mùi mưa mát lạnh không dễ gì phát hiện, đặc biệt là khi trời tối như thế này.
Tiếng gió hun hút, lá cây heo hắt, từng cành cọ vào nhau xào xạc, thêm tiếng quạ kêu làm cảnh đêm ngày càng thêm rùng rợn. Cảm thấy khung cảnh ban đêm ở cái vùng này hoàn toàn không chào đón mình, Min Yoongi không nhanh không chậm mà dời ánh nhìn từ bên ngoài sang vật thể thu hút nhất trong không gian nhỏ hẹp này. Hai mắt hắn khép hờ, đầu ngả về vách xe bên kia, dù ngủ (hoặc không) nhưng trông vẫn rất hút mắt. Min Yoongi nhìn em ấy một lúc rồi chìm vào trong suy nghĩ.
Cho chúng ta thêm một cơ hội nữa, là mẹ. Yoongi dựa cằm lên tay, mắt khẽ nhắm lại. Kim gia đúng là luôn có cùng một sở thích, chẳng bất ngờ chút nào khi ánh mắt của mọi người,... Kim Taehyung, em vẫn luôn đặt ánh mắt lên em ấy, và sau đấy mới nhìn đến tôi, thật tuyệt làm sao. Hắn nghĩ một cách đầy trào phúng.
Tiếng xe ngựa đi lọc cọc trên đường vang lên đều đều, xe theo nhịp mà cũng rung lắc nhè nhẹ, không khỏi khiến hắn cảm thấy đôi chút nôn nao trong bụng.
Không bao giờ ưa nổi mấy thứ này mà.
Để đối phó với sự khó chịu từ phía cơ thể, chàng pháp sư nhắm nghiền đôi mắt lại, dựa đầu vào phía vách xe còn lại, tay ôm hờ xung quanh bụng rồi chậm rãi chìm vào một giấc ngủ nhẹ.
Xe ngựa tiếp tục chạy trên đường lớn, dọc qua các ngôi làng nhỏ, các toà nhà cổ kính, trung tâm buôn bán. Sau khi thấy người bên cạnh quyết định ngủ một giấc, Kim Taehyung mở mắt nhìn ngắm bầu trời bên ngoài qua khe cửa người kia ngồi.
Dạo gần đây kí ức không trở lại nữa, thật kì lạ. Y mím môi, xoay xoay chiếc nhẫn ruby lửa trên tay. Đặc biệt, là người này.
Y xoay hẳn người sang để nhìn Yoongi. Tối nay hắn diện một bộ vest màu xanh lá đậm kèm theo những loại hoa cổ được thêu tay đầy tỉ mỉ xuyên suốt bộ cánh. Phần cổ tay thậm chí còn được người chế tạo ra bộ âu phục này chăm chút hơn bội phần với từng chi tiết bé li ti.
Kim Taehyung không hiểu sao bản thân lại có một sự chú ý quá mức cần thiết với người này. Nó không chỉ là sự liên kết với Suga-hyung, đó là một điều gì đó hoàn toàn khác biệt. Ở cạnh hắn ta khiến Taehyung cảm nhận đồng thời sự nguy hiểm và bình yên cùng lúc, vị pháp sư này, khác hoàn toàn với em trai của anh ta, lúc nào cũng đeo một lớp mặt nạ, hoàn toàn không nhìn ra nổi tâm trạng của người này. Nhắc mới nhớ, liệu Suga-hyung đang làm gì nhỉ?
༒
Sau 2 tiếng chôn mình trên chiếc xe ngựa đầy khó chịu, hắn bất giác tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng trò chuyện to dần từ bên ngoài vọng vào trong. Anh mắt nhắm mắt mở theo thói quen mà nhìn sang bên cạnh. Kim Taehyung đang ngồi rất chỉn chu, tay cầm tách trà không biết chui từ xó xỉnh nào ra nhấp một ngụm. Cả không gian nhỏ hẹp trong nháy mắt tràn đầy hương vị anh đào ngọt ngấy làm hắn thuận miệng nói một câu. "Ồ, tôi không nghĩ cậu Kim sẽ có hứng thú với đồ ngọt, thật không giống phong cách của cậu chút nào." Hắn cười nhẹ trong giây lát rồi nhanh chóng thu liễm cảm xúc của mình.
Gã đánh xe chậm rãi kéo dây cương ngựa cho đến khi xe dừng hẳn lại trước một toà lâu đài rộng lớn. Y cất bộ ấm trà của mình lại vào ngăn kéo, Min Yoongi hiểu ý đứng dậy.
Y đẩy cửa xe ra rồi bước xuống, Min Yoongi vì có hơi tê chân nên xuống chậm hơn một nhịp trong sự phiền phức của người kia.
Nơi tổ chức Hism là một lâu đài cổ. Nếu chỉ nhìn phía bên ngoài, ai cũng sẽ tưởng đây chỉ là một toà nhà xấu xí mục nát, bị dây thường xuân siết chặt vào các bức tường tưởng chừng như sắp đổ. Một khi chân chính bước vào trong, bạn hoàn toàn có thể tát cho mình của mười phút trước trăm cái vì sự ngu dốt của mình. Những bức tường kiên cố với hàng trăm tuyệt tác của các hoạ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, các cột đá cao được khảm ngọc lấp lánh, bữa tiệc với rượu, và đồ ăn nhẹ sang trọng. Đã mấy trăm năm rồi chưa đến Hism làm hắn có chút hoài niệm. Lần đầu đến đây, hắn đã thật sự tát một phát, nhưng mà là tát Suga (làm em ấy ngậm một cục tức ngay khi mới khai tiệc).
Taehyung cùng Yoongi im lặng đi một đường qua khuôn viên của lâu đài đến cửa chính, nơi ngăn cách thế giới bên ngoài với Hism. Hàng trăm linh tinh bay lượn xung quanh khuôn viên hứng thú bàn tán về hai người.
Ồ, ngài ấy lại đến nữa kìa. Lâu lắm rồi mới thấy ngài ấy đó
Ôi chao, vẫn là kiểu trang phục đó, gia tộc cầu kì ghê.
Ngài ấy thật đúng không thay đổi nhiều, ngược lại càng trông nguy hiểm, thích, thích, thích~
Ể, người đi bên cạnh ngài ấy là ai vậy?
Một lũ linh tinh thấp giọng bàn tán cảnh tượng trước mắt làm hắn không khỏi đau đầu. Đúng, che mắt được những người kia thôi chứ kí ức của linh tinh hoàn toàn không bị thay đổi. Không khéo đến mức nào mà chúng cứ chọn anh phải nghe những lời này cơ chứ. Hắn nhíu nhíu mày, đôi tay đeo nhẫn hơi phủi áo choàng làm cho bọn linh tinh chết ngất ngư ở ngoài thêm lần nữa.
"Nói ít, sai ít, đừng tạo ra phiền phức, bám theo tôi, nếu không có chuyện gì..." Kim Taehyung bỗng dừng lại trước cửa chính, nhìn thẳng về phía trước đầy lạnh lùng, thậm chí có chút vô hồn, một ánh lửa nhỏ trong mắt bỗng loé lên. "Tôi không đền nổi cái mạng của quý ngài đâu."
Hắn nhìn thẳng về phía trước, con ngươi hơi đanh lại, trái tim bỗng trở nên căng thẳng, miệng lưỡi khô khốc.
"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taegi | Crystal Snow
FanficHome is not a place, it's you. Pairing: Kim Taehyung x Min Yoongi Disclaimer: not related to BTS in real life