Trình Tiêu bị tiếng Anh quấy rầy trong giấc mơ đánh thức.
Cô cẩn thận phân biệt, từ giọng đè thấp hết sức và âm sắc có chút mơ hồ bên trong nhận ra đây là giọng nói Đường Tư Kỳ.
Màn giường màu đen che khuất ánh sáng ngoài trời, Trình Tiêu đoán là đang còn sớm, cô mở điện thoại bên gối ra xem quả nhiên.
Sáu giờ, giờ này thức dậy là sớm.
Xung quanh lần lượt vang lên một hồi âm thanh huyên náo kèm theo vài tiếng ngáp “Tư Kỳ, sớm vậy cậu đã đọc tiếng anh rồi sao?”
“Ừm, nghe viết hôm qua không nhiều, đúng lúc không ngủ được nên đọc tiếng anh.” Cô ấy giải thích “Tớ đánh thức các cậu sao? Ngại quá, tớ sợ tiếng mở cửa sẽ ảnh hưởng các cậu nên chờ ở ký túc xá, lần sau tớ nhất định sẽ chú ý...”
“Không có gì đâu.” Trần Vận gục xuống lại ngủ, giọng nói mơ mơ màng màng “Một hai lần còn được, nhưng vẫn cứ liên tục như vậy không chịu nổi đâu.”
Hôm qua Trình Tiêu ngủ muộn, thực sự buồn ngủ không chịu được, gục lên gối hồi lại ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy vài câu có phần quen tai. Hình như là bài văn mẫu kiểm tra tiếng anh hàng tuần.
Vì việc nhỏ xen ngang này, Trình Tiêu không ngủ ổn định, xuống giường rửa mặt dậy sớm hơn bình thường mười phút.
Đường Tư Kỳ ngủ ở giường đối diện cô, trên bàn lại mở đèn, Trình Tiêu xuống giường, ánh mắt lơ đãng quét qua bàn cô ấy, nhìn thấy một góc màu đỏ.
Giống như bài thi tiếng anh, dưới góc phải nhăn nhíu. Do khoảng cách Trình Tiêu không thấy rõ ràng, chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt của mình.
Lúc cô đi vào phòng vệ sinh, Trần Vận đứng ở bồn đánh răng rửa tay phía ngoài, vừa nhìn thấy cô liền cười toe toét miệng đầy bọt biển, mở miệng trêu ghẹo mập mờ “Tối qua quên hỏi, cảm giác ngồi cùng bàn với anh chàng đẹp trai nổi tiếng trường chúng ta thế nào?”
Trình Tiêu đưa tay vuốt huyệt thái dương của mình, có phần bất đắc dĩ “Nói thật cũng chẳng ra sao cả.”
Trần Vận bị sự ghét bỏ không chút che giấu nào của cô chọc cười “Lời này của cậu nói ra nhất định bị mắng.”
“Cậu không biết đâu, Vương Nhất Bác vẫn luôn ổn định chiếm vị trí thứ nhất lớp ta.” Cô ấy súc miệng, cầm lấy khăn rửa mặt treo một bên, bổ sung “à, là thứ nhất đếm ngược, làm những em gái muốn ngồi cùng bàn với cậu ta hết lần này tới lần khác không có cách nào, thành tích bên trên đấu không lại, Vương Nhất Bác lại dễ dàng dành được hạng nhất ngược lại.”
Không biết làm sao câu chuyện của Trần Vận chọc trúng điểm cười Trình Tiêu, cô có phần không khống chế được cười ra tiếng.
Buồn cười quá mà, dùng ngữ khí đàng hoàng trịnh trọng nói lời như vậy thực ra vẫn là gièm pha Vương Nhất Bác. Trình Tiêu cảm thấy con người điềm đạm nho nhã của mình thiết lập trước mặt Trần Vận căn bản không dùng được, cô ấy luôn có cách trêu chọc khiến cô cười to lên không còn hình tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomanceKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...