Mình tính không đăng phần này gì một số lí do (phần lớn là nó thiếu mạch lạc nên sẽ khó hiểu, bù lại mọi người tha hồ tưởng tượng) nhưng viết ra hết rồi mà không đăng thì cũng uổng công nên thui:< Mọi người đọc vui vẻ:>
---
Tage thẩn thờ giữa biển người cùng những vết thương không ngừng rỉ máu trên da thịt. Cuộc chiến kết thúc rồi, bọn họ thắng rồi. Nhưng chiến thắng ấy lại đem đến quá nhiều mất mát. Hàng ngàn người bị thương vì trúng đạn, vì ngã xuống nền đất gồ ghề và vì nhiều lí do khác mà gã có thể liệt kê. Hàng trăm người khác đã hy sinh một cách đau đớn. Tage ghét phải dùng từ "oanh liệt" vì gã thực sự kiệt sức khi cứ phải cố suy nghĩ lạc quan trong khi trái tim lẫn trí óc bảo rằng hãy thành thật với chính mình. Đó là những cái chết đau đớn. Họ đều ra đi mà không biết rằng bình minh đã đến với nơi họ dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Đau đớn làm sao khi nhắm mắt mà không hay biết về nó, và vì vậy, xuôi tay với sự sợ hãi và bất lực. Nếu là Tage ở những trận chiến trước đây, suy nghĩ về cái chết có lẽ đã chỉ dừng lại ở đó. Nhưng mọi thứ đang ở thì hiện tại và gã không thể ngừng bản thân suy nghĩ về nó. Như những người đã ra đi, gã chìm trong sợ hãi và bất lực. Tage không tìm thấy Ginger. Gã không trông thấy bóng hình dấu yêu của gã giữa rừng xác, càng không tìm thấy em giữa rừng cá thể suy nhược trong căn cứ. Gã liên tục di chuyển từ trong khu quân sự ra ngoài chiến trường tanh máu đã tàn, gặp ai cũng hỏi về em, từ người lạ đến người quen, nhưng tất cả những gì gã nhận được là cái lắc đầu. Trái tim nơi lồng ngực đã thôi bình tĩnh, bắt đầu đánh trống vang một vùng trời thê lương. Nó bắt đầu rỉ máu, cùng với da thịt rách rưới vẽ nên một bức tranh đầy tan thương mà trong đó, kẻ xem tranh sẽ thấy một chàng trai tàn tạ như xác sống đang lê từng bước nặng nề ngược phía hừng Đông. Y bác sĩ lướt ngang qua Tage, ngỏ ý muốn giữ lại để xử lý vết thương nhưng gã không còn nghe thấy bất kì thanh âm nào. Dẫu vậy, gã vẫn dùng chút sức lực cuối cùng trốn khỏi sự chữa lành chỉ để gánh đau thương đi tìm em.
"Mày điên rồi hả? Không mau xử lí thì mày sẽ chết mất!" - Ai đó chạy đến bên Tage, cùng với y bác sĩ khác kiềm gã lại. Từ đôi môi đầy vết nứt và bầm tím, gã vô thức lặp đi lặp lại:
"Em không thấy Ginger đâu cả... Làm ơn, tìm em ấy giúp em với... Làm ơn..."
Mắt Tage bỗng ướt nhoà. Khoảnh khắc ấy gã tự hỏi, nếu đem nước mắt tưới lên trái tim đang dần khô héo, liệu sự sống sẽ lần nữa trổ hoa? Gã muốn sống và khao khát được sống. Vì chỉ có thế, gã mới bù đắp và chữa lành những vụn dại vỡ nát mà mình trao em trong ba kiếp trước. Tage đã từng lo sợ về lần gặp mặt ở kiếp này. Quá tam ba bận, ba lần đau vẫn chưa đổi được một lần hạnh phúc.
;
Những giấc mơ đến với Tage lúc vừa tròn đôi mươi, kể rằng xuyên suốt câu chuyện lịch sử, gã đã gặp Ginger ba lần.
Lần thứ nhất xảy ra khi đất nước loạn lạc dưới thời phong kiến, loạn lạc tới mức buồn cười thay, Tuấn Huy lại là anh trai không chung huyết thống với Hoàng Loang. Mẹ gã đưa em về vào một sớm mùa thu, chăm sóc em như máu mủ ruột thịt. Có lẽ ngay từ giây phút trông thấy em, nỗi đau mất đi một đứa con của người phụ nữ ấy đã ảnh hưởng đến quyết định của bà. Rất lâu về sau, bà chẳng thể ngờ được đứa bé mình đem về và đứa bé chính mình sinh ra đã lỡ thương thầm nhau. Nhưng dưới thời đó mà nói, tình cảm giữa hai người nam là trái luân thường đạo lí, chưa kể bọn họ lại bị gắn cái mác "anh em ruột". Dù không phải chết vì hôn nhân cận huyết, họ chắc chắn sẽ chết vì bị kỳ thị tính hướng. Tự bọn họ đã hiểu thông quy luật bất thành văn này, nên tình cảm vừa chớm nở đã bị chủ nhân cướp nào là ánh mặt trời, nào là chất dinh dưỡng từ đất, nào là làn nước trong lành. Chẳng ngờ rằng, thiếu chúng không khiến mầm non chết yểu, ngược lại còn kiên cường phát triển, rễ đâm sâu vào tim. Quả là kỳ tích... Nhưng rồi sao nữa đây? Bọn họ đứng hai bờ vực khác nhau, muốn đến bên người kia chỉ có thể gieo mình xuống vực rồi để hai cái xác được dòng nước cuốn trôi về phía nhau. Nhưng Vũ Tuấn Huy chưa từng có ý định đó. Gã cưới một thiên kim tiểu thư cao sang quyền quý, cùng nàng trải qua một cuộc đời danh vọng khiến người người ngưỡng mộ. Bảo rằng Hoàng Long không tổn thương là lừa người dối mình, nhưng đây là điều phải xảy ra, ắt phải mong chờ tương lai ngược lại. Em sau này gặp một thiếu nữ bình thường, cùng nàng chìm đắm trong yên bình hiếm hoi của một thời giông bão.
BẠN ĐANG ĐỌC
Saudade
Fiksi PenggemarMenu #1: 1. Hindenburg Lover 2. And that's how he knew his dreams shattered into a thousand sharp pieces. 3. Our love was once in full blossom. 4. A cat story 5. Agonies 6. After our breakup, I go back to the day we met all the time. 7. Cloudy Sk...