Title: Cà phê chiều
Author: Luci
Rating: Ai biết chữ đều đọc được. :))
Genre: Tình cảm. *Mì ăn liền - Coi sẽ hiểu thế nào là mì ăn liền*
Status: Hoàn
Note:
+Muốn đem truyện đi đâu đó xin hãy tôn trọng tác giả và Fanpage [Fanfic Đông Nhi - Ông Cao Thắng] của chúng tôi, cảm phiền hãy xin phép trước. Thân!
+Link FanPage: https://www.facebook.com/FanficNuDu [Các PoRain vào đây để theo dõi những câu truyện hay về anh chị nhé :)]
-----------------Cà phê chiều-----------------
Cà phê Chờ nằm ở một con đường nhỏ, yên tĩnh vắng người, cứ phải cách tận đến mười hay mười lăm phút mới có một chiếc xe chạy ngang qua, còn phần lại là người đi bộ và xe đạp. Ấy thế mà bên trong quán lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt. Đối với tôi, Chờ như một điểm mốc trong con phố này, nó giống một thỏi nam châm mà khi người ta đi lãng vãng trong cái phạm vi của thỏi nam châm phát ra từ trường ấy, thể nào họ cũng bị nó hút vào. Tất nhiên tôi cũng chẳng phải kẻ ngoại lệ gì, tôi luôn đến đây vào mỗi buổi chiều sau giờ làm chỉ để uống một cốc cà phê, nghe đám khách năng đến với Chờ kể mấy câu chuyện phiếm về cuộc đời họ và cả sự sản sinh ra loài người, ô nhiễm môi trường, những cuộc gặp gỡ bất chợt giữa những kẻ xa lạ và vân vân mây mây. Mà đó chưa hẳn là lý do duy nhất tôi đến đây...
Phía bên trái quầy, cạnh cửa sổ và gần kệ sách, nàng lúc nào cũng ngồi ở đó với cái dáng vẻ trầm tư, điệu bộ rất kiêu kỳ và nhã nhặn. Chờ nổi tiếng có nhiều vị khách kỳ lạ giống như anh chàng Jonas - một gã người Tây lúc nào cũng múa hát tuỳ hứng, đôi khi người ta còn thấy hắn ghi chép cái gì đó theo hắn bảo là nghệ thuật mà nhìn vào người ta chả thấy gì ngoài mấy hàng số dài ngoằn nghoèo. Nàng khác với những người ở đây hoặc giả tôi tự tin hơn chút thì nàng khá giống tôi ở cái điểm bước vào Chờ - một quán cà phê nhộn nhịp - lại luôn im lặng và không có vẻ sôi nổi gì. Tôi luôn thấy nàng cầm một cuốn sách với cái bìa màu xanh nhạt cũ kỹ mang tựa đề Lỡ hẹn. Suốt một thời gian dài, tôi luôn bắt gặp nàng mê mẩn say đắm với từng trang sách trong đó đến độ có lần tôi từng nghĩ, có phải hay không có kẻ xa lạ nào đã hẹn nàng đến Chờ nhưng mãi gã xa lạ ấy không đến và nàng thì vẫn thuỷ chung ngồi nguyên tại vị trí đó mà chờ đợi. Thay vì tôi có thể hỏi nàng về nội dung cuốn sách ấy thì tôi đã chọn cách thinh lặng và suy nghĩ thật nhiều về điều đó.
Tôi ngồi gần cửa ra vào, một cánh cửa hẹp nâu cũ kỹ, quá lý tưởng để có một tầm quan sát thật tốt mà nàng chẳng thể nhận ra tôi. Nhưng có vẻ tôi lầm, lắm lần khi đang say mê nhìn ngắm nàng đến khi mà nàng quay lại nhìn chăm chăm vào tôi với cái biểu hiện gì đó lo lắng và bối rối thì tôi mới kịp nhận ra và vội vã quay đi. Lúc ấy tôi không hề biết, nàng mỉm cười với tôi. Tôi thường nghĩ nhiều về nàng, một kẻ xa lạ không hẹn với tôi nhưng tôi vẫn đến Chờ một cách đều đặn để gặp nàng dù là nàng chẳng khi nào bảo rằng nàng sẽ hẹn hò với tôi nhưng tôi vẫn cứ xem đó là những buổi hẹn hò khá kỳ lạ. Nàng tên gì? Nàng ở đâu? Nàng đến đây làm gì? Chờ đợi một gã nào đó? Hoặc giả là nàng đang trốn tránh điều gì đó bên ngoài? Cái đó thì có vẻ là đang nói tôi mất rồi... vì với tôi, Chờ giống một địa điểm mà tôi lui tới để trốn tránh những thứ mà tôi mường tượng là điểm đen của cuộc đời ngoài kia. Biết đâu nàng cũng đang như thế? Một tâm hồn cô đơn trong cuộc đời không bảng chỉ dẫn, muốn tìm một điểm cố định để tự vạch ra những chỉ dẫn cho con đường đã khuất không biết phải đi về chân trời nào?