Èeeeeee hãy cứu rỗi tôy khỏi sự lười biếng này .-. Btw tớ có dùng "mày-tao" và nó không có được thân thiện cho lắm nên thông cảm cho tớ nha---
- Đợi đã Luck! Chú mày hơi quá tay rồi đấy...Mẹ cái thằng kia!!!
- Ahaha! Nhưng tôi đang vui mà~
- Hả!? Éo nghe tao nói à!? DỪNG LẠI!!!
- IM MỒM ĐI! /Vụt/
- /PHẬP/ Ự...c..hết tiệt.../Rầm/
-!!...MAGNA!!!!!!!
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi xảy ra ngay trước mắt, Luck sững người không nói nên lời nào. Ngay sau khi Magna ngã xuống, Luck bàng hoàng hét lớn vội ôm lấy thân thể đang lạnh dần của anh. Kẻ thù được cơ hội liền chạy trốn ngay. Luck vận hết tốc lực đưa Magna về trụ sở Hắc Bộc Ngưu, đôi mắt cậu dao độngliên hồi, nó hiện rõ sự hoang mang tột độ, nỗi sợ hãi trong ẩn hiện trong Luck.
"Là lỗi của mình...vì mình...đã mất kiểm soát khiến cậu ấy...khiến cho Magna...Luck...Mày thật thảm hại..."
~~~~~~~1 tuần sau~~~~~~~~
- Woahhhh!!! Chúc mừng Magna-senpai!!!!
- Ờ cuối cùng cũng khỏe lại rồi! Giờ anh mày có thể đi làm nhiệm vụ rồi đây!!
-....
- Hm? Chú mày nhìn cái gì đấy hả!? Sao không nói năng gì Luck!? Chú không mừng cho anh đây hả!!?
- ! Ư-...Ừm...chúc mừng nhé Magna...
- Hả cái- Ê đừng có chạy-- Cái thằng này hôm nay bị làm sao thế!? Khó chịu vãi....
- Magna-senpai này...thực ra cả tuần nay Luck-senpai đều cư xử như vậy. Anh ấy ngày nào cũng sang thăm Magna-senpai nhưng chẳng nói gì cả. Em có hỏi nhưng anh ấy chỉ cười rồi nói "Không có gì" rồi đi mất.
- ....Cái thằng điên này...
Không dám ngoái lại nhìn Magna, Luck chỉ biết chạy thật nhanh về phòng mà thôi. Cậu bây giờ không thể đối diện với anh như trước nữa rồi...Phải rồi, cậu đang hối hận, đang tự dằn vặt, tự hận thù chính bản thân mình vì hành động ngu xuẩn đó. À...Luck có một giấc mơ. Cậu mơ thấy cậu đang chiến đấu "rất" hăng rồi dần trở nên điên dại, dần mất kiểm soát và...cậu vô tình giết Magna...Nó không phải mơ, nó hoàn toàn là một cơn ác mộng kinh khủng. Mà Luck dường như mơ thấy nó mỗi đêm. Thật tồi tệ làm sao....
Ngày ngày Luck đều đến thăm Magna, cậu chỉ biết đứng nhìn anh từ xa, không dám lại gần. Sắc mặt ổn định, nhịp thở đều, ma lực dồi dào. Mỗi ngày...mỗi ngày chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến cậu an tâm rồi. Nhưng hôm nào cũng thế...sau khi thăm Magna, Luck chỉ biết nhốt mình trong căn phòng trống trải của bản thân.
Cậu đang trốn tránh thứ gì vậy? Tại sao cậu lại thu mình trong quả cầu thủy tinh đó vậy...Luck Voltia...
Đêm hôm đó, trăng tròn và sáng. Ánh trăng sáng bừng hắt vào bên trong căn phòng nhỏ có đề dòng chữ "Magna Swing" trên cửa. Trên chiếc giường đơn điệu, một thiếu niên đang say giấc nồng. Yên tĩnh. Vàng...ánh lên trong căn phòng là một sắc vàng nhỏ bé mà thật lớn lao. Cậu trai bé nhỏ, gầy gò đứng trước chiếc giường kia, lưu luyến nhìn với gương mặt mang nét đượm buồn. " Magna...tôi không thể đồng hành cùng anh được nữa rồi...Tất cả là lỗi của tôi...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Clover này buê đuê lắm các cậu
FanfictionKhông nói nhiều nhìn tên là hiểu hết :)))