Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng người trái đất trong một đêm ngắm sao, thông qua chiếc kính viễn vọng anh trông thấy ở một hành tinh xa xôi khác có một cô gái xinh đẹp, cô tựa như công chúa ngoài hành tinh, cuốn hút linh hồn anh vào đôi mắt to tròn lóng lánh như cặp thạch anh quý giá. Từ hôm đó anh ta lao mình vào mớ tư liệu kỹ thuật chế tạo tàu vũ trụ với mong ước có thể đến gần cô ấy hơn. Cả ngày trừ lúc ngắm cô ấy thì hầu như anh chưa hề nghỉ ngơi, anh bỏ ăn bỏ ngủ, chạy đằng đông tìm đằng tây cho ra bằng được nguyên vật liệu, sau cùng trời không tuyệt đường con người, anh đã chế tạo thành công con thuyền không gian của mình. Và rồi con thuyền khởi hành, không mang theo năng lượng quay về chỉ mang theo đủ năng lượng để khởi hành từ trái đất đến hành tinh xa xôi kia.
Giữa một vùng đất cằn cõi của hành tinh xa lạ, anh bước xuống từng bước e dè đầu tiên, công chúa ngoài hành tinh mỉm cười dịu dàng với anh như thể cô cũng đã ngắm nhìn anh ở trên trái đất từ rất lâu, đôi mắt như trực trào từng giọt sương mai, cô bước về phía trước nắm lấy tay dìu anh đi những bước đầu tiên ở hành tinh của mình. Cả hai vui đùa chạy quanh các đồi đá đất đỏ, ngắm cực quang, và cả vành đai bụi hào nhoáng, anh quay đầu nhìn công chúa cảm thấy như thời gian chưa từng tồn tại, không có quá khứ xa nhau, cũng chẳng có tương lai mù mịt, nhìn qua lớp kính nón bảo hộ của mình thứ anh thấy chỉ là hiện tại được ở cạnh người mà mình thương yêu.
Trong ánh mắt anh lúc này chợt lóe lên một tia dũng cảm, anh cởi chiếc nón bảo hộ của mình ra nghiêng người đặt lên đôi môi của công chúa ngoài hành tinh một nụ hôn. Ngọt ngào như hương vị kẹo mút, và nóng bỏng như một nồi lẩu đang sôi sùng sục giữa mùa đông giá lạnh, sau đó anh ngã lăn trên đất, do mất oxi mà chết. Trước khi nhắm mắt anh muốn nhìn công chúa của anh một lần nữa, anh thấy cô ấy đứng dậy mặt không biểu cảm quay lưng rời đi như đã sớm quen với cảnh tượng này, phía xa xa là hàng chục chiếc phi thuyền không gian đang chờ cô ấy.
Trong cuộc sống, người rời bỏ hành tinh của mình trước luôn là người yêu nhiều nhất, dũng cảm nhất, ngây thơ nhất. Và người còn lại là người sợ hãi nhất, kiềm nén nhất, từng bị tổn thương và sẽ gây tổn thương cho người khác nhiều nhất.
Nếu như bạn đang yêu, hãy cố gắng cùng nhau bước ra khỏi hành tinh của mình cùng một lúc, tin vào nhau, bớt sợ hãi và bao dung nhiều hơn. Chúc mọi người cuối năm 2020 hạnh phúc và thấu hiểu nhau hơn sau những vấp ngã!
----------------------------------------
12/11/20 7:30 PM
Đọc giả thân mến, bạn có thể tự suy luận câu chuyện này theo cảm nhận của riêng mình, tôi sẽ rất vui nếu bạn chia sẻ ý nghĩ của bạn với tôi ở phần bình luận! *cười*
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Xem
AléatoireTác giả: ... ----- Người là hoa, Là xuân quang, nguyệt ảnh.. Mà ta đến cuối cùng cũng chỉ là người xem. Một trái tim cằn cõi thì chỉ chờ đến một cơn bão to. Để có thể tái sinh hoặc là bị cuốn đi hết thảy. Tốt nhất vẫn cứ làm người xem thôi!