Mang thai thật là khó!
Mấy tháng đầu ốm nghén thì mấy bữa ăn vừa mới ăn thì đã nôn ra, không được ăn đồ tanh, mặn,... kiêng ăn thứ này, không được ăn thứ kia, rồi hắn tự nhiên lại thích ăn chua phải thật là chua mới được. Mấy người khác nhìn thấy hắn ăn chua đến nỗi mà trong miệng cũng cảm thấy chua loét luôn.Mà qua mấy tháng kén ăn rồi thì sức ăn của hắn lại thật kinh khủng, mới ăn xong một lúc lại thấy đói. Theo thời gian bụng của hắn cũng ngày càng to ra. Cũng đã được tám tháng rồi, nhiều lúc Lạc Băng Hà lại áp tai lên bụng hắn để nghe đứa bé đạp, mà sức đạp của nó khoẻ thật, đạp hắn mấy cái rõ đau. Mà thỉnh thoảng hắn lại bị chuột rút ở đùi nữa, đêm nào cũng phải nhờ Lạc Băng Hà xoa bóp hộ. Bây giờ thì hắn đi vệ sinh cũng phải lén lút vì Băng Hà luôn bên hắn 24/24 nào là lo hắn làm việc này không ăn toàn, lỡ như đột nhiên sinh thì sao,... Thật là, ta còn chưa lo ngươi đã cuống hết cả lên rồi, cứ như người phải sinh con là ngươi ấy.Mộc Thanh Phương thường mỗi tháng đến khám một lần, tình trạng của y và đứa bé vẫn luôn rất tốt, không đáng lo ngại gì. Rồi ngày sinh cũng đến,Lạc Băng Hà đứng ở ngoài tẩm điện mà cung mà tâm trạng thấp thỏm không yên, nghe từng tiếng kêu đau của sư tôn mà y hận không thể chuyển hết những cơn đau ấy sang cho mình. Chợt có tiếng khóc của em bé vang lên, y vui mừng chạy vào xem, đó là một bé trai rất xinh xắn. Nhưng chợt bà đỡ lại nói:
- Từ từ đã vẫn còn một đứa nữa
Vậy là sinh đôi sao, mọi người lại tiếp tục chờ đợi. Sau nửa canh giờ nữa thì đứa bé cuối cùng cũng ra, lần này là bé gái. Vậy là Long Phụng thai rồi. Y nhanh chóng chạy vào đến bên sư tôn, người vì kiệt sức nên đã ngất đi. Y nhanh chóng đưa người sang phòng bên cạnh để người nghỉ ngơi. Hai đứa trẻ được đưa nằm vào trong nôi, chúng vừa được bà vú tắm rửa sạch sẽ và cho uống sữa nên ngủ rất ngoan. Chúng trông rất giống nhau nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy bé trai có nét giống Lạc Băng Hà, còn bé gái thì trông giống Thẩm Thanh Thu hơn.Y chạm nhẹ vào má chúng, hai hài tử dường như cảm nhận được người thân đang ở bên cạnh nên cọ cọ má vào tay y. THẬT KHẢ ÁI!!!!
Y nhẹ mỉm cười và hôn nhẹ lên trán chúng.
- Chúc ngủ ngon các bảo bối của ta!
.............
Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy thì thấy Lạc Băng Hà đang ngồi ở đầu giường nhìn mình, ánh mắt vẫn ôn nhu và dịu ngoan như thường ngày.Thấy hắn tỉnh y liền vui mừng giúp hắn kê gối ngồi dậy, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau vậy.
- sư tôn người vừa mới sinh không nên đứng dậy đi lại hay vận động nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mấy ngày này người cần nghỉ ngơi thật tốt, mấy việc lặt vặt cứ để con làm cho là được rồi.
- ừm ngươi không cần phải lo lắng quá , ta rất khoẻ không có vấn đề gì hết.
- À mà con ta đâu. Hắn thắc mắc hỏi?
Lạc Băng Hà đến bên nôi bế hai đứa trẻ đang nằm ở trong đến đặt bên cạnh Thẩm Thanh Thu.
- sư tôn người nhìn xem con của chúng ta trông thật đáng yêu.
Y dùng ánh mắt sáng lấp lánh mà nói với hắn.
- Con của chúng ta đương nhiên là phải đáng yêu rồi cha và phụ thân của chúng đẹp thế này cơ mà.
- ừm sư tôn nói gì cũng đúng hết.
Hắn búng nhẹ lên trán y:
- đồ ngốc!
- sư tôn người đặt tên cho chúng đi.
- một mình ta đặt tên thì sao mà được, chỉ bằng ngươi với ta mỗi người đặt tên cho một đứa đi.
- Đứa lớn tên là Hà Vũ đi
- vậy đứa nhỏ hơn đặt là Thanh Di.
( ngồi nghĩ nửa tiếng mới ra 2 cái tên)
Bây giờ họ đã có một gia đình bốn người thật đẹp.
__________ 🦀 🦀 🦀___________
Tháng sau Lạc Băng Hà tổ chức tiệc đầy tháng cho hai đứa nhỏ, có rất nhiều người đến chúc mừng cho họ và hai tiểu khả ái. Bữa tiệc rất vui vẻ, hai tiểu hài tử được mọi người vây quanh , Ninh Anh Anh thì mắt sáng như sao mà nhào nặn má hai đứa nhỏ. Liễu Minh Yên thì mắt cũng sáng nhưng không phải nhìn hai đứa nhỏ mà nhìn sang Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu, cô đang bí ý tưởng viết Xuân sơn hận, nếu viết Thẩm sư thúc mang thai thì cũng quá oke đi chứ!!!
Các phong chủ thì cũng vây quanh và chúc mừng cho họ. Mọi thứ vẫn rất suôn sẻ cho đến khi có một người gào lên:
- Lạc Băng Hà ngươi hại ta mất hết tất cả bây giờ ta trả lại cho ngươi, ta sẽ khiến ngươi phải CHẾT.
- Hừ! phải xem ngươi có bản lĩnh ấy không đã. Lạc Băng Hà âm trầm trả lời, dám đến phá ngày vui của y tên này cũng không muốn sống nữa rồi đi.Tên này lúc trước giết người bừa bãi, y tha cho một mạng cũng là nhân từ quá rồi còn đòi giết y.
- Ai có thể giết được Lạc Băng Hà ta sẽ giao vị trí mà tôn cho người đó.
Lúc này ánh mắt của mấy tên mà tộc dần trở nên điên cuồng nhìn về phía Lạc Băng Hà rồi như một lũ sói mà nhào về phía y hòng chiếm đoạt con mồi. Đương nhiên rồi cái ghế ma tôn như vậy ma tộc nào mà chẳng mơ ước chứ. Mạc Bắc Quân và Sa Hoa Linh xông lên giúp Lạc Băng Hà ngăn cản đám phản loạn này.
- BĂNG HÀ CẨN THẬN!!!
Thẩm Thanh Thu thấy có một tên chuẩn bị đánh lén y liền xông ra chắn. Lúc này trong đầu hắn hiện lên một câu:" đệt! nam chính chẳng phải có kim thân không hỏng sao, ta lại xông ra chắn cho hắn làm gì nhưng mà đúng là đau thật"
- SƯ TÔN!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN-HTTCCNVPD-BăngThu] Băng Hà ta có thai rồi!!!
FanficThẩm phong chủ dạo gần đây cảm thấy không khoẻ cho lắm... Lưu ý: tính cách nhân vật có thể OOC Thể loại: ngọt,có chút ngược, HE, sinh tử văn