Chương 17

214 14 0
                                    

Trình Tiêu và Hứa Hi Nhĩ ở trong lớp đọc sách một lúc, thấy thời gian còn sớm, trên đường trở về ký túc xá liền có ý định đi siêu thị một lúc.

Đối diện trường học có một cửa hàng, nhưng không có bán loại kẹo Hứa Hi Nhĩ thích ăn, hai người liền gọi xe đến siêu thị Walmart gần đó.

Sau khi đi dạo một lát, xe đẩy của Trình Tiêu chất đầy các loại đồ ăn vặt, lúc đang cùng Hứa Hi Nhĩ đến quầy thu ngân, ánh mắt lơ đãng đối diện với Phương Vũ Thành.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng kia, Trình Tiêu vô thức cảm thấy không ổn, còn chưa kịp kéo Hứa Hi Nhĩ quay người rời khỏi, đã bị một tiếng kêu tê tâm liệt phế chấn động lòng người gọi lại.

Hứa Hi Nhĩ vẻ mặt không hiểu: “Đó không phải là Vương Nhất Bác và Phương Vũ Thành sao?” Cô nhìn lướt qua xung quanh: “Phương Vũ Thành vừa mới gọi mẹ sao? Mẹ cậu ta đâu?”

Ngoài quầy thu ngân xếp một hàng dài, xung quanh cũng chẳng có ai, hơn nữa chỗ Phương Vũ Thành nhìn qua rõ ràng chỉ có hai người bọn họ.

Lần đầu tiên Trình Tiêu muốn đào hố tự chôn mình. Đã biết tên ngốc bạch ngọt này cho dù vẻ ngoài bình thường, nhưng không làm ra được chuyện gì bình thường.

Nếu không phải cô biết rõ, thấy cậu ta như vậy cũng sẽ nhanh chóng nghi ngờ có phải thật sự mình bỏ rơi đứa con lớn thế này hay không.

Cô gái kia đương nhiên chưa tới Hoàng Hà thì chưa cam lòng, giữ chặt góc áo Vương Nhất Bác, vẻ mặt do dự mở miệng: “Cô ta, hai người thật sự là…”

Không đợi cô ta hỏi xong, góc áo đã trượt khỏi bàn tay. Vương Nhất Bác không thèm liếc cô ta một cái, theo Phương Vũ Thành bước về phía Trình Tiêu.

“Trình Tiêu, không ngờ lại gặp được cậu ở đây.”

Vừa đến gần, Phương Vũ Thành liền khôi phục dáng vẻ bình thường, đứng sát vào Trình Tiêu, chỉ cô gái đứng ở quầy thu ngân, nhỏ giọng giải thích: “Chuyện vừa rồi là có nguyên nhân, cô gái kia cứ quấn lấy chúng tôi muốn xin WeChat, cậu đừng để ý.”

Cho dù là ai bị nam sinh tầm tuổi mình gọi là mẹ cũng không thể không ngại.

Không ngại thì cũng không phải người bình thường, không phải thiếu nữ mười bảy tuổi như hoa.

"Tôi gọi cậu một tiếng ông nội cậu dám trả lời không?” Trình Tiêu quay đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn Phương Vũ Thành.

“Tôi chắc chắn không dám,” Phương Vũ Thành lắc đầu: “Không bị cô đánh chết, đoán chừng cũng bị Bác ca đánh cho nghoẻo.”

Cậu ta nhỏ giọng lải nhải: “Nếu tôi là ông nội của cậu, Bác ca sẽ trở thành cháu trai của tôi, thân phận quá phức tạp, tôi nhất định sẽ bị anh ấy đánh chết.”

“Cậu, nói, cái, gì?” Trình Tiêu tiếp tục duy trì nụ cười tiêu chuẩn, hỏi thăm từng từ từng chữ.

Phương Vũ Thành tiếp tục lắc đầu: “Không có, tôi chưa nói gì cả.”

“Tôi không tin.” Trình Tiêu híp mắt, “Trừ khi cậu gọi tôi một tiếng bà nội.”

Phương Vũ Thành giật mình một cái. Không ngừng trốn ở sau lưng Vương Nhất Bác, thấp giọng tố cáo: “Bác ca, bạn cùng bàn của anh hung dữ quá, còn muốn làm mẹ của anh.”

Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ