Chương 19

211 15 0
                                    

Sau giờ nghỉ trưa, tuy Trình Tiêu vẫn còn hơi ngây ngốc, nhưng tình trạng đã khá hơn nhiều.

Phương Vũ Thành vẫn luôn như dính lấy Vương Nhất Bác như hình với bóng, hôm nay bỗng phá lệ tới lớp thật sớm, đang buồn chán vật tay với Lạc Gia.

Nghe có động tĩnh truyền tới từ sau lưng, Phương Vũ Thành quay lại quan tâm hỏi: “Trình Tiêu, cậu có thấy khá hơn chút nào không?”

“Khá hơn nhiều rồi.” Trình Tiêu nhấp một ngụm nước ấm, định lấy sách giáo khoa cần học buổi chiều từ cặp ra thì điện thoại giấu trong cặp bỗng rung lên.

Trường Nhất Trung ở Nam Thành trước nay không cho học sinh dùng điện thoại trong giờ học, nhưng vẫn có không ít học sinh lén dùng, ở trên dãy số không có ghi chú gì, chứng tỏ là số trong vùng, Trình Tiêu cũng không lần được có phải có chuyện quan trọng gì hay không.

Cô nhìn quanh một vòng, thời gian còn sớm, giáo viên cũng chưa tới, trong lớp không được mấy mống, có người còn nằm ngủ trưa, cô suy nghĩ vài giây rồi chọn nút nghe máy.

Mặc dù Phương Vũ Thành cảm thấy Trình Tiêu không yên lặng hợp lòng người như vẻ bề ngoài, nhưng khi thấy cô trắng trợn dùng điện thoại di động như vậy vẫn hơi kinh ngạc, nghiêng đầu định trêu đùa mấy câu thì bất ngờ nghe cô nói.

“Thật xin lỗi, tôi mới chỉ mười bảy tuổi, còn là học sinh cấp ba, tôi không có con nhỏ…”

Nãy giờ cô chỉ yên lặng nghe, có điều bây giờ vừa mở miệng, cô bỗng dưng như biến thành một người khác, giọng bình tĩnh, song cũng cao ngạo lạnh lùng.

Trông có vẻ là điện thoại tiếp thị, không biết người ta nói những gì, Trình Tiêu tốt tính nhắc lại tuổi tác và thân phận học sinh cấp ba của mình, sau đó, chợt nghe Trình Tiêu hít sâu một hơi.

Phương Vũ Thành đột nhiên có dự cảm, kiểu như là “Đã nể mặt còn không biết xấu hổ, vậy đừng trách tôi không nể mặt”.

“Anh ạ, tôi muốn hỏi anh có phải trí thông minh nhân tạo không? Cho nên mới không hiểu ý của tôi? Anh cứ dốc sức chào hàng dịch vụ giáo dục trẻ em với một học sinh trung học như tôi vậy, tôi đề nghị anh sinh một đứa cho nhanh, chẳng phải nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Cảm ơn.”

Nói một hơi không ngừng, nói xong liền cúp điện thoại.

Khi nghe được mấy chữ “trí thông minh nhân tạo”, Phương Vũ Thành liền hiểu  Trình Tiêu đang ngầm móc mỉa đối phương “không hiểu tiếng người”, không khỏi cười ra tiếng, nghiêng đầu giơ ngón tay cái cười với Trình Tiêu, “Trình Tiêu, lợi hại quá.”

Trước đây, đối với những cuộc điện thoại tiếp thị quấy rầy, Trình Tiêu luôn chỉ từ chối một câu đơn giản “Cảm ơn, nhưng tôi không dùng được”, sau đó đối phương biết rồi thì cúp điện thoại, dù gì người ta đi làm cũng không dễ dàng, có điều lần này đối phương có ý chí quá kiên cường, cô đang ốm, lòng kiên nhẫn không tốt được như trước đây.

Trình Tiêu cất điện thoại di động, nghe vậy cũng không có biểu cảm gì, cô nhìn Phương Vũ Thành một cái, bình tĩnh đưa tay lên, “Khiêm tốn một chút.”

Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ