Part 31: Không cãi cọ không biết lòng nhau

2.6K 222 74
                                    

Người đứng trước mặt gã giờ đây lại là Mộ Tình, một thần tiên giáng trần, chẳng còn pháp lực, chẳng còn bất cứ thứ gì, chỉ còn lại một thanh đao nguội lạnh mang bên mình.

Bị Phong Tín quát vào mặt, Mộ Tình lập tức tắt nụ cười. Y quăng luôn thanh đao trên tay, hạ thấp thân người, co nắm đấm, không hề nương tay mà thụi một cú thực lực vào bụng Phong Tín. Chẳng biết Phong Tín có nhìn ra cú tấn công hay không, nhưng gã không hề né tránh. Ổ bụng gã bị đấm vào vang lên một âm thanh vĩ đại, bị đẩy lùi đến ba bốn bước. Phong Tín ngay lập tức đổ gục xuống, nhăn mặt ôm lấy bụng.

Chưa kịp rên lên một tiếng, Phong Tín lại thấy Mộ Tình giơ chân phải, muốn đá thêm một cú vào thái dương gã. Y ra tay ác liệt như thể thực sự muốn tiễn Phong Tín xuống hoàng tuyền.

Phong Tín cũng không để mình ăn đòn tiếp nữa, tay trái co lên thủ thế, tay phải đưa ra chộp lấy cổ chân Mộ Tình, tính vật y xuống đất. Thế rồi, gã nghe thấy một tiếng bật cười khẽ từ đối phương. Mộ Tình xoay người giữa không trung, chân còn lại vung lên đá một cú gãy gọn vào thẳng bắp tay Phong Tín. Phong Tín bị đá đau, bất đắc dĩ buông tay, nằm luôn xuống đất.

Thảm hơn cả chữ thảm. Trong tình thế hiện tại thì Phong Tín rối loạn hơn Mộ Tình, mà gã cũng đâu có muốn đánh nhau với y, cho nên chẳng thể tập trung nổi.

Thấy gã nằm ngay đơ ra đó, không biết có phải vì rủ lòng thương xót không, nhưng Mộ Tình cũng không tiếp tục ra tay nữa. Phong Tín lúc này mới khó khăn ngẩng đầu nhìn lên. Mộ Tình đang cúi gằm mặt, nhưng vì Phong Tín đang nằm bên dưới, nên mới có thể thấy được biểu cảm của y lúc này. Vẻ giận dữ trên khuôn mặt y chẳng biết đã rút đi tự lúc nào, ánh nhìn dường như hơi vụn vỡ.

"Ngươi... không vui?"

"Ngươi hỏi ta có vui hay không ư? Ta không biết mình có nên vui không nữa! Ta... ta không đáng..." Phong Tín nhìn Mộ Tình chằm chằm. Dường như đã lâu không gặp, ngày nào cũng nhớ đến mà không thể nhìn thấy, mới không kiềm lòng được muốn nhìn thật kỹ.

"Đáng hay không, là do ngươi quyết định sao?"

Giọng Mộ Tình hơi run, nghẹn dưới đáy họng, nhưng phảng phất trong đấy là ý chí kiên định đến cùng.

"Ngươi không phải là ta, làm sao biết được ta thật sự mong muốn điều gì? Làm sao biết được trong lòng ta ngươi đáng hay không đáng? Làm sao có thể thay ta quyết định mọi thứ?"

Mộ Tình ngẩng đầu, nhìn Phong Tín mà gào, đuôi mắt hơi đỏ lên.

"Bây giờ ta từ bỏ tất cả, xuống đây với ngươi rồi đấy! Ngươi không thích? Có bằng lòng hay không thì nói thẳng, không thích thì ta đi! Đi ngay, đi khuất mắt ngươi!"

Phong Tín trợn trừng mắt nhìn hắn, không đáp lại một tiếng nào. Mộ Tình nhìn vẻ mặt đơ như tượng của gã mà không thể nhìn ra vui hay buồn, nhất thời càng thêm tức giận, chỉ thẳng mặt gã tiếp tục gào ầm lên.

"Ký ức của ta thuộc quyền sở hữu của ta, ngươi lấy tư cách gì mà xóa đi! Ta thích ngươi cũng là việc của ta, đụng chạm gì đến ngươi? Ta đau thế nào, ta sống hay chết cũng là việc của ta, can hệ gì tới ngươi! Ngươi thích ta thì sao lại làm mấy chuyện như thế với ta? Cái thích của ngươi sao mà kỳ dị vậy?!"

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ