Chương II: Chạm mặt

161 7 0
                                    

Tôi nhận ra sai lầm của mình là đã ngu ngốc khi quay đầu lại. Biện Bạch Hiền- cái tên đã khắc sâu vào trí nhớ tôi. Hắn đang đứng trước mặt tôi với nét mặt hết sức dịu dàng. Trái tim tôi lập tức mềm nhũn khi hắn gọi tên tôi lần nữa.

"Thái Nghiên, chào em." Tôi đứng bất động như một con ngốc. Tại sao tôi vẫn để người đàn ông này chiếm hết lí trí như vậy?

"Xin lỗi anh nhưng chúng tôi có hẹn!" Mỹ Anh lên tiếng rồi kéo tôi ra khỏi nhà hàng.

Tôi cứ mặc để cho Mỹ Anh lôi mình đi. Cho đến khi bước vào một quán cà phê tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Thái Nghiên, mày đừng có nghệch mặt ra nữa!!!" Mỹ Anh tỏ vẻ bực bội."Ngày gì thế không biết?..hắn phá hỏng bữa trưa của chúng ta rồi!".

Đừng nhắc đến hắn. Tôi không muốn quan tâm. Tôi không muốn đau khổ thêm lần nào nữa.

Sau giờ làm, tôi tản bộ về nhà. Tôi muốn thanh thản đầu óc một chút. Nhấm một ngụm sô cô la nóng, tôi liền thở dài. Một giọt nước mắt nóng ẩm bỗng lăn dài trên má tôi.
"Không được khóc, Nghiên, mày không yếu đuối như vậy!" Tôi tự nhủ."

Chẳng biết từ khi nào tôi đã đến gần nhà thờ nơi tôi gặp hắn lần đầu tiên. Tôi dừng lại, ngẩn ngơ ngắm nhìn nơi này.

3 năm về trước...

"Trời trở lạnh rồi..." Tôi xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt của mình. Vậy mà tôi phải ra ngoài trong cái thời tiết như thế này. Xem ra sô cô la nóng cũng chẳng giúp gì cho tôi cả. Chân tôi tự động bước nhanh hơn. Tôi muốn về nhà càng sớm càng tốt.
"Lò sưởi thân yêu đang đợi mình...".

Bỗng khung cảnh trước mắt tôi mờ đi. Tuyết đầu mùa. Tôi lặng yên ngắm nhìn những bông tuyết trắng muốt, tinh khôi. Tuyết làm tâm trạng tôi tốt lên một chút. Không tệ cho một ngày đen đủi như hôm nay.
"Thật đẹp làm sao..."

"Giống như em vậy..."
Tôi giật mình quay lại. Một anh chàng khá điển trai đứng trước mặt tôi. Gì vậy, định tán tỉnh tôi sao. Tôi chúa ghét loại đàn ông như thế.
"Anh là ai?"

"Là người nhặt được ví của em." Chiếc ví hồng nhạt được đưa ra trước mặt tôi. Tôi vội lục lọi trên người mình. Đúng là ví của tôi rồi.

"Cảm ơn anh! Do tôi hậu đậu..." Tôi nhận lại chiếc ví của mình. May quá, chiếc ví này mà mất thì tôi xác định nhịn đói tháng này.

"Không có gì!" Anh ta mỉm cười.

"Anh có nụ cười thật đẹp!" Tôi lên tiếng. Anh ta có vẻ khá ngạc nhiên với lời khen của tôi. Tính tôi thẳng thắn vậy đó. "Liệu tôi có thể làm gì để tạ ơn?"

"Tạ ơn ư? Vậy anh muốn làm bạn em, có được không?" Anh ta đáp lại.
Làm quen ah? Tôi vốn thích làm bạn với mọi người, vì vậy tôi nhanh chóng đồng ý.
"Tôi là Kim Thái Nghiên."

"Biện Bạch Hiền. Rất vui được làm quen với em, Thái Nghiên!".

Begin againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ