"Em vừa nói gì cơ?" Bạch Hiền dường như không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Anh và em. Chúng ta yêu nhau đi!" Tôi nhắc lại với tông giọng to hơn một chút.
Bạch Hiền lặng lẽ ôm chầm lấy tôi, siết chặt như thể nếu anh ta buông tay ra thì tôi sẽ biến mất vậy. Tôi mỉm cười vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Bạch Hiền. Từ bây giờ đây sẽ là nơi che chở cho tôi.
"Cảm ơn em, Thái Nghiên!" Bạch Hiền hình như đang xúc động thì phải. Ôi trời!.
"Cảm ơn cái gì? Anh mắc nợ em à? Mà em đã chủ động như thế này thì anh đừng có hòng mơ tưởng đến cô khác, biết không đồ đáng ghét?" Giọng nói đanh đá của tôi vang lên.
Bạch Hiền bật cười. Anh ta lại dám cười tôi ư. Chắc chắn lại coi tôi là trẻ con rồi.
"Cười cái gì, đồ đáng ghét ?"
Bạch Hiền thấy vậy liền im lặng. Nhưng tôi biết anh ta đang phải nhịn để không bật cười thành tiếng.
"Anh thề được chưa! Mà em cứ một câu đồ đáng ghét, hai câu đồ đáng ghét vậy? Em đối xử với người em yêu vậy hả?" Bạch Hiền nhướn mày nhìn tôi.
Cái cụm từ "người yêu" khiến tôi bất giác xấu hổ. Mặt mũi lại bắt đầu ửng đỏ.
"Em thích thế đấy!" Tôi lè lưỡi trêu Bạch Hiền.
"Đồ ngốc! Vậy anh sẽ gọi em là Tiểu Nghiên, em không được ý kiến đâu đấy!". Anh ta cốc nhẹ đầu tôi.
Tôi ôm đầu mếu máo nhìn anh ta. Bạch Hiền thấy vậy liền giang tay ôm lấy tôi, vén tóc mái tôi sang một bên rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi chết chìm trong sự ngọt ngào của Bạch Hiền mất rồi.
Tình yêu của chúng tôi cứ bình yên như thế, không một chút sóng gió. Bình yên đến nỗi tôi nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc...cho đến một ngày.
Bạch Hiền, anh đâu rồi? Em lạnh quá:(( mau đến đi!!!>~<
15' trôi qua, Bạch Hiền không hề trả lời tin nhắn của tôi. Buồn cười thật. Rõ ràng nhắn tin cho tôi trước, bắt tôi ra đường trong cái lạnh tê tái này, vào lúc 9h đêm. Không hiểu anh ta nghĩ cái gì nữa.
9h29' Bạch Hiền rốt cuộc cũng xuất hiện. Tôi nhăn mặt nhìn anh ta bước tới gần. "Anh chết với em!!!".Lòng tôi thầm oán trách.
Tôi chưa kịp trách mắng, Bạch Hiền đã nhanh miệng hơn.
"Thái Nghiên..." Bạch Hiền ngập ngừng nói, giọng còn hơi run rẩy "Chúng ta..."
"Anh sao vậy?" Bạch Hiền hôm nay không gọi tôi là Tiểu Nghiên, cũng lảng tránh ánh mắt tôi. Kì lạ. Chẳng lẽ....
"Chúng ta...chia tay đi!" Bạch Hiền thở hắt một cái. Đôi mắt dường như hơi hoen đỏ.
"Anh nói gì cơ?" Tôi thực sự không tin vào những gì mình vừa nghe. Không hề muốn tin.
"Chúng ta chia tay đi!" Lần này anh ta rất dứt khoát. Hình như đã không còn luyến tiếc gì nữa rồi.
"Cho em một lí do! Chỉ cần một thôi..." Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.
"Có lẽ chúng ta không phải là định mệnh..."
Lời nói cuối cùng tôi nhận được từ anh như một nhát dao găm sâu vào trái tim.
Ngày mùa đông ảm đạm 3 năm trước...trái tim tôi đã chết đi rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Begin again
Romantizm"Có lẽ chúng ta không phải là định mệnh..." Lời nói cuối cùng tôi nhận được từ anh như một nhát dao găm sâu vào trái tim Ngày mùa đông ảm đạm 3 năm trước...trái tim tôi đã chết đi rồi...