thế giới này đâu chỉ tàn nhẫn với một người

173 19 8
                                    

Anh muốn được chìm vào đại dương xanh, để từng con sóng vỗ về những vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Anh từng nghe ai đó nói rằng khi chúng ta trưởng thành, chúng ta có thể làm được tất cả những gì mình muốn, tự do tự tại quyết định cuộc sống của chính mình. Nhưng chưa có ai từng bảo với anh rằng ước mơ huyễn hoặc cũng chẳng thể tồn tại trong một thế giới khắc nghiệt như thế này.

Có lẽ chỉ riêng anh quá bi quan mà nhìn nhận cuộc sống của một người trưởng thành sai cách, và dù có thế thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, lúc này anh cần một sự xoa dịu từ ai đó hơn là câu "cố gắng lên" thật sáo rỗng từ những lần tự an ủi bản thân.

Nhưng bây giờ, anh chẳng có ai cả.

Nếu như những cô gái lúc nhỏ thường hay thích được làm công chúa thì anh của những năm lên 6 đã từng ngỡ rằng mình có cả một vương quốc nhỏ trên tay, trở thành chàng hoàng tử được sống trong yêu thương cưng chiều vô bờ bến từ ba mẹ. Lúc ấy, những lời cảnh báo về thực tại đầy rẫy giông bão kia dường như chẳng khiến anh chuẩn bị một tâm lý thật tốt để bắt đầu, thay vào đó anh lại vịn vào sức mạnh được tạo ra từ niềm tin rằng ba mẹ sẽ luôn ở cạnh mình. Và những gì anh từng tự thú trong quyển nhật kí đã đóng một lớp bụi dày nằm trên tủ, những câu từ ngây thơ của một đứa trẻ đã từng sống trong quãng thời gian ấm áp, bây giờ đọc lại chỉ thấy một cảm giác chua xót đến nghẹn đắng nơi cuống họng.

Anh không biết bản thân mình bị làm sao mà lại trở nên khác biệt với những đứa trẻ khác trong thành phố, chỉ là đã 6 năm rồi anh vẫn không thể thích nghi được với sự thay đổi này của cuộc sống. Anh chán nản những buổi học liên tiếp trong một ngày dài dẳng, mệt mỏi với đống bài tập chất chồng mà ngày nào cũng phải ngồi làm đến nửa đêm trong ngôi nhà lạnh lẽo chẳng có hơi người. Và điều đáng ghét nhất có lẽ là bữa cơm nguội lạnh được đặt sẵn trên bàn từ sáng sớm, giờ thì nó lại được thay thế bằng cơm hộp ở các quán ăn. Phòng bếp trang trí thật xa hoa làm gì khi đã lâu rồi nó còn chẳng được sử dụng thường xuyên? Phòng khách chắc cũng hơn 5 năm rồi không thấy những buổi quây quần xem ti vi như trước nữa? Mỗi tối, dãy hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn điện từ căn phòng nằm cuối dãy của anh mờ nhạt trên tường và sàn nhà. Lâu đài tráng lệ đến mấy cũng chỉ là đồi cát sớm bị sóng cuốn trôi, vụn vỡ dưới làn nước biển mặn chát.

"Con đã lớn rồi và giờ con phải biết tự lập."

Khoảng 3 năm trước hoặc lâu hơn thế, có lần anh đã hỏi mẹ vì sao chẳng thể đón năm mới cùng anh mà lại bay sang thành phố khác ở rất xa chỉ để đi công tác, mẹ đã trả lời như thế. Sau đó anh đem nó đi hỏi ba, câu trả lời từ người vẫn đang bận với đống giấy tờ trên bàn cũng y vậy, thậm chí còn thêm một chút sự khó chịu trong giọng nói.

Từ khoảnh khắc ấy, một phần trong linh hồn anh bỗng chốc ú tàn.

Cái chết của khoảng trời nằm sâu trong tim không vội vàng hay đau đớn, nó chỉ nhẹ nhàng rỉ máu mỗi ngày, rồi gặm nhắm vết thương đầy tàn nhẫn theo từng chu kì mà nó đã đặt ra. Và đáng lẽ, đau thương tưởng chừng đã có thể tạo dưỡng nên sự mạnh mẽ trong anh, giúp kẻ lạc lối này tìm được đích đến của trưởng thành mà ba mẹ anh luôn kì vọng. Nhưng những gì xảy ra suốt 6 năm qua cảm tưởng như chỉ khiến mọi thứ đi lùi về sau, thậm chí chênh vênh hơn cả thời điểm xuất phát. Anh không muốn được lớn nữa, nhiều đêm còn cầu nguyện rằng hãy để thời gian của mình được dừng lại mãi năm 10 tuổi, khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Rồi anh sẽ mãi sống yên bình trong vòng tay âu yếm của mẹ, mỉm cười trước cái xoa đầu dịu dàng từ cha, không một sự bận rộn hay bất cứ cuộc cãi vã nào có thể chia rẽ họ, và trước cả khi, dòng tuần hoàn của thành phố này bắt đầu thay đổi mọi thứ như một lẽ đương nhiên.

JaeKyu | Galaxy in your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ