Lâm Duẫn Nhi nhẹ tay kéo cửa phòng mình rồi khẽ nhìn vào trong. Không thấy hắn bên trong tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, mọi lần hắn về phòng ngủ là không cần nói cũng biết cả đêm chắc chắn sẽ hành không cho cô kịp nghỉ ngơi.
Cả ngày hôm nay áp lực khá nhiều cho nên vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.
- -----------------------
Qua một ngày học, Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ mới chợt nhớ Ngô Thế Huân có bảo với cô là 7 giờ tối hôm nay dự tiệc, mà bây giờ đã hơn 5 giờ rồi.
Cô mới gấp gáp nhấc điện thoại gọi cho Tiểu Nhu, vừa nhìn xung quanh để bắt xe về
" Alo, Tiểu Nhu, hôm nay chị có tiệc, nhờ em chọn giúp chị một bộ đồ nhé "
" Dạ được "
Về tới nhà đã thấy xe của Ngô Thế Huân đậu trong sân, còn hắn đang ngồi trên ghế sofa mà lướt điện thoại. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hình như hắn đã đợi khá lâu rồi mới nhanh chóng chạy lên phòng. Vì hôm nay có tiết của giáo sư Nghị cho nên mỗi lần ông ta giảng là phải trễ hơn mọi ngày khá lâu.
Lâm Duẫn Nhi ngồi trước gương, nhìn lại khuôn mặt mình, tự nhủ thầm bản thân cô cũng đâu quá xấu, khá là dễ nhìn ấy chứ. Nhưng mà, đó giờ cô còn không biết trang điểm, thì bây giờ phải làm sao?
Đành tắm xong rồi thay trang phục, nhìn lại từ trên xuống dưới, quả thật Tiểu Nhu rất biết chọn đồ. Lâm Duẫn Nhi có thể nói rằng cô là một mỹ nhân, không thuộc dạng kiêu kỳ như người khác, không sắc sảo ngược lại chính vẻ đẹp đơn thuần mà thanh khiết, khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng như ngọc, nhìn Lâm Duẫn Nhi bây giờ không cần trang điểm đã y hệt một nữ thần, cho nên chọn cho nàng một bộ váy trắng có lẽ sẽ rất hợp. Hơn nữa thiết kế ôm sát cơ thể, cổ áo là cổ trễ vai, vừa tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng đầy đặn, vừa đánh bật được nước da tuyệt đẹp.
" Em nghĩ đúng là không sai mà, tiểu thư thật sự rất đẹp nha, không trang điểm mà đã xuất thần thế này rồi, em ganh tị quá "
" Chị mau xuống đi, thiếu gia đợi từ chiều tới bây giờ rồi a "
Lâm Duẫn Nhi từ từ bước xuống cầu thang, ngại ngùng không dám đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân Hắn nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, chẳng làm gì cả, chỉ là trợ lý của hắn mới tìm được weibo của một cô gái, khuôn mặt y hệt Lâm Duẫn Nhi nhưng tên thì lại là Chiêu Mạn Đình liền báo với hắn. Cho nên từ chiều tới giờ chỉ có ngồi lướt tài khoản Weibo đó, nhờ nó hắn mới biết được thêm nhiều điều thú vị.
Cô bị mất trí nhớ, không nhớ mình là ai và tại sao lại ở sàn đấu giá đêm đó. Hoàn cảnh và gia thế của cô Ngô Thế Huân vẫn luôn điều tra nhưng không hề có bất cứ một thông tin nào.
Nhìn tài khoản weibo cá nhân được cho là thân thế của Lâm Duẫn Nhi, đã có những tấm ảnh, những dòng trạng thái cô rất vui vẻ, thì ra Lâm Duẫn Nhi cũng đã từng rất vui vẻ chứ không hề ảm đạm như bây giờ.
Biết cô từ trên lầu đi xuống, Ngô Thế Huân mới nhắn tin cho trợ lý rồi bảo hắn:" cứ tiếp tục điều tra ". Xong hắn tắt điện thoại đi, ngước mắt lên nhìn cô, trong một khắc hắn như thẫn thờ.
Không phải hiện tại cô đã quá giống rồi sao? Một người mà hắn từng say mê và cũng chính là mối tình đầu của hắn. Sở dĩ, khi trước hắn mua cô về vì trong một khoảnh khắc, hai khuôn mặt lại giống nhau như hai giọt nước, nhất là đôi mắt kia, long lanh như nước, nhưng lại quá buồn. Mối tình trong quá khứ của hắn, khuôn mặt thật sự khá giống cô, khi nhận cô về hắn tự nhủ đã không phải là cô ấy nữa. Vì người kia đôi mắt không như Lâm Duẫn Nhi, con ngươi sáng như mặt trời, còn cô, đôi mắt lại buồn như ánh trăng, mặt dù long lanh đó nhưng vẫn không hề vui tươi. Một người tựa như ánh mai, còn một người lại y hệt như bóng trăng. Quá khác biệt nhau, dù là cùng một khuôn mặt.
Ngô Thế Huân mới tỉnh ra khỏi suy nghĩ, lạnh lùng đứng dậy, hắn đã tự nhủ rằng không bao giờ nghĩ đến nữa. Vì sao ư? Vì mối tình đầu kia của hắn, đã mất rồi. Và rồi 8 năm sau đó, như là định mệnh vậy, ông trời lại đem cô đến, lại mang khuôn mặt đã từng ám ảnh hắn một thời, vô duyên vô cớ mà bắt hắn phải nhận về. Chỉ vì cái chết của Chiêu Mạn Tuyết là do hắn. Nên hắn nghĩ rằng ông trời quả thực đang trừng phạt hắn. Chỉ cần là bóng dáng ấy, hắn đều day dứt, đều không thể kìm chế bản thân mà đem cô về.
Và cùng vì như vậy, hắn đã rất sợ, đối mặt với cô, hắn luôn nghiền nát tâm tư của mình mà khẳng định rằng đây không phải là Chiêu Mạn Tuyết
Yêu thương và hoảng sợ trong hắn hỗn loạn.
Hắn cư nhiên làm tổn thương cô!
Và tài khoản Weibo kia, cái tên kia là Chiêu Mạn Đình, ngay cả khuôn mặt y hệt cô, đôi mắt tuy cười vẫn mang nét buồn như Lâm Duẫn Nhi.
Chiêu Mạn Tuyết và Chiêu Mạn Đình, tại sao lại trùng hợp như vậy?
Chiêu Mạn Tuyết có chị em song sinh? Hắn như vậy mà còn không biết là có thêm một Chiêu Mạn Tuyết thứ hai.
Chiêu Mạn Đình - Chiêu Mạn Tuyết, người tựa như ánh mai, kẻ như một bóng trăng!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon)100 Ngày Làm Vợ Hờ
FanfikceSố chương:35(Hoàn) nguồn:truyenfuff.vn Tác giả: Tuyết An Điềm chuyển ver: mình " Em muốn trốn? Sao cũng được,chạy đi và đừng để tôi tìm thấy,tóm được rồi cả đời này đừng mong yên ổn với tôi!". " Hắn ta rõ ràng là ác ma,không cần chứng minh,mỗi lần n...