Rời khỏi phòng thẩm vấn, Lâm Duẫn Nhi tâm trạng vô cùng thoải mái, đưa mắt tìm Vi Túc Anh. Chính Vi Túc Anh bảo chờ cô bên ngoài, sao bây giờ chạy đâu mất rồi. Có chút hơi ngỡ ngàng, liền văng vẳng bên tai tiếng của Vi Túc Anh.
" A Tiểu Nhi, cậu ra rồi à? "
Thấy Vi Túc Anh chạy đến, trên tay cô là một chai Ô Long, Vi Túc Anh ép chai nước vào tay cô: " Nào, có khát không? Đông Phương Thiên Ngạo có làm khó cậu không? "
" Bảo chờ tớ mà chạy đi mất thế? "
" Đi mua nước cho Tiểu Nhi đó, sợ cậu thẩm vấn xong khát đó nha. "
Lâm Duẫn Nhi nhìn gương mặt cười rạng rỡ như thái dương của Vi Túc Anh, khẽ cười một tiếng nhận lấy chai nước của cô.
" Cảm ơn cậu. "
" Này, chiều nay mình có hẹn, cậu tự đi về nhé? "
" Được mà, cậu đi đi. "
" Mình đi trước nhẹ, hẹn hặp lại sau. " Nói rồi Vi Túc Anh rời đi giữa đám đông tấp nập.
Lâm Duẫn Nhi nghĩ lại việc cô được nhận vẫn có chút không hợp lí cho lắm, phải là quá sức không hợp lí rồi, ngoài tên tuổi ra thì Đông Phương Thiên Ngạo chỉ hỏi cô đúng một câu "tại sao không thấy gia thế cô điền vào hồ sơ". Lạ thật, không hỏi tại sao cô thích ca hát, tại sao lại nộp hồ sơ vào đây, vân vân như những nơi khác thường sẽ hỏi khi phỏng vấn hay sao?
Nhìn lại đồng hồ đeo tay nhỏ, Lâm Duẫn Nhi mới để ý là đã năm giờ chiều rồi. Dường như đúng ngay thời điểm đồng hồ sinh lý của cơ thể reo, cô nghe rõ tiếng trống bụng vang lên.
Đói rồi.
Đếm lại chút tiền trong túi, còn lại đủ cho một bữa cơm, cũng vì sáng nay cô đi mà không nghĩ rằng sẽ phải tiêu tiền nhiều cho lắm, nên mới ỷ y không đem theo nhiều. Dạo bước trên phố chiều, hoàng hôn buông xuống trên vai Lâm Duẫn Nhi, dáng người mảnh khảnh dưới nắng chiều, có lẽ Lâm Duẫn Nhi cũng không biết rằng dung mạo mình sợ rằng sẽ gây thương nhớ cho nhiều người.
Tìm được một tiệm mì nhỏ, nhưng trước khi vào trong, Lâm Duẫn Nhi rẽ vào nhà vệ sinh công cộng một chút.
Chỉ định sẽ tô lại một lớp son mỏng rồi rời đi ngay, trong lúc thu dọn đồ đạc cất vào túi, Lâm Duẫn Nhi mới để ý người phụ nữ bên cạnh có biểu hiện hơi bất thường.
Chăm chú nhìn một chút, gương mặt lấm tấm mồ hôi lạnh, hàng mi nhíu chặt lại với nhau, còn cả da mặt tái xanh. Nhận ra điều bất thường, Lâm Duẫn Nhi liền đi tới.
" Bác ơi, bác ổn chứ? "
Người phụ nữ kia không nói gì, gương mặt mỗi lúc một đau đớn hơn, tay bấu chặt phần ngực tim, hơi thở càng trở nên khó khăn.
" Này bác, bác làm sao thế? "
Lúc này người phụ nữ đó mới ngã nhào, vừa kịp Lâm Duẫn Nhi nhanh tay đỡ bà ấy, tay trái bà chỉ kịp chỉ vào túi áo bên dưới, há không thể nói được nổi.
Theo chỉ dẫn, Lâm Duẫn Nhi vội vàng lấy một lọ thuốc từ túi áo, nhét một viên vào miệng bà ấy. Tay còn lại kéo balo sau lưng xuống, đem chai nước đã vặn nắp giúp người phụ nữ kia uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon)100 Ngày Làm Vợ Hờ
FanfictionSố chương:35(Hoàn) nguồn:truyenfuff.vn Tác giả: Tuyết An Điềm chuyển ver: mình " Em muốn trốn? Sao cũng được,chạy đi và đừng để tôi tìm thấy,tóm được rồi cả đời này đừng mong yên ổn với tôi!". " Hắn ta rõ ràng là ác ma,không cần chứng minh,mỗi lần n...