Chương 2: Tiêu Chiến thả thính

2.1K 197 58
                                    

Trời vừa hừng sáng, Tiêu Chiến liền leo xuống khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh cá nhân, rồi xách balo chạy xuống phòng khách. Sắp 7 giờ rồi, cậu phải nhanh lên mới được. Nếu không sẽ trễ mất, cơ hội ngàn năm có một, không biết tận dụng nhất định sẽ vuột mất.

Tiêu Chiến lăng xăng lích xích chạy qua chạy lại, vừa phụ Tiêu Thuận lau dọn bàn ghế ở phòng khách, vừa hát líu lo. Hành động thất thường của cậu, làm Tiêu Thuận ở dưới bếp vừa nấu ăn vừa cầu trời khấn đất, mong thằng em mình đừng lên cơn dại, rồi bay vào bếp phập luôn thằng anh.

Tiêu Thuận nhìn thằng em hâm dở của mình mà chỉ biết lắc đầu bất lực. Bình thường gọi nó dậy muốn khảng cổ họng vẫn chưa dậy. Mỗi lần gọi là hai anh em cứ như đang đánh lộn với nhau, thằng nào cũng u đầu mẻ trán. Vậy mà hôm nay không biết động lực nào làm con sâu lười này dậy sớm vậy không biết.

Tiêu Chiến dọn dẹp phòng khách xong, thì chạy vào bếp giúp Tiêu Thuận dọn bữa sáng. Cậu thành công làm anh trai mình sốc lần nữa. Vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thức đúng giờ, thì đừng nói chi đến việc dọn bữa sáng. Tiêu Thuận càng nhìn, càng thấy thằng em mình đang có vấn đề về thần kinh.

Tiêu Thuận đang nấu bữa trưa cho Tiêu Chiến đem lên trường, thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Không cần hỏi, anh chàng cũng biết là thằng bạn thân mình qua tới rồi. Nhưng anh chàng nghĩ mãi không ra, thằng bạn mình làm gì mà qua đây mãi thế. Ngày 24 tiếng, là qua hết 8 tiếng rồi. Không hiểu nổi.

Tiêu Thuận chưa kịp rửa tay đi ra mở cửa, thì Tiêu Chiến đã chạy cái vèo đi mở cửa cho Vương Nhất Bác vào rồi. Anh chàng nhìn biểu hiện của em trai, tì cuối cùng cũng phát hiện ra, là thằng em mình dính thính của anh cảnh sát Vương rồi. Thảo nào, hôm nay con sâu lười này thức sớm ghê.

Tiêu Chiến vừa mở cửa ra liền cười tít mắt và nói:

- Chào buổi sáng, anh Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thuận tay xoa đầu Tiêu Chiến rồi nói:

- Bữa nay em dậy sớm vậy.

Tiêu Chiến đứng nép qua một bên cho Vương Nhất Bác đi vào trong nhà. Hành động xoa đầu của anh, làm cậu suýt nhảy cẩng lên vì phấn khích. Cậu không biết anh đối với cậu thế nào, nhưng hành động này của anh đã cho cậu động lực làm mặt mình dày lên để làm cái đuôi bám dính anh không buông.

Tiêu Chiến đóng cửa nhà rồi chạy vào bếp ăn sáng. Suốt cả bữa sáng, cậu câm như hến không mở miệng nói gì hết. Vì Vương Nhất Bác và Tiêu Thuận cứ nói chuyện công việc. Đặc biệt, là vụ học sinh trung học bị tấn công trên đường đi học về. Báo hại cậu nghe xong không dám đi học thêm buổi tối.

Tiêu Thuận thấy mặt Tiêu Chiến xám nghoét thì bĩu môi dài thượt rồi nói:

- Mày mà cũng biết sợ nữa hả?

Tiêu Chiến chu môi đốp lại Tiêu Thuận:

- Sợ chứ sao không sợ. Em thường xuyên học thêm buổi tối mà.

Vương Nhất Bác nghe xong liền nói:

- Em về trễ, sao không gọi thằng Thuận đến đón.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ