【Song Dương】 Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng - Thu

128 9 1
                                    


 [ Thu ]

Tháng chín khai giảng xong hai người đều rảnh rỗi, Hồ Dương cân nhắc việc sắp xếp một chuyến nghỉ mát với Dương Tu Hiền.

A Hoàng được gửi cho chủ cửa hàng nuôi thú bò sát là Mục Ca để chăm sóc. Thằng nhóc có vẻ rất vừa lòng với lồng nuôi và thức ăn trong cửa hàng, trước khi Dương Tu Hiền rời đi chỉ lấy lệ dùng đuôi quấn quanh cổ tay y một cái rồi bò lên trên cọc gỗ của nhà mới, còn không thèm liếc nhìn Hồ Dương. Hồ Dương đứng bên có chút tủi thân: "Ngày thường còn thân thiết với em, giờ còn chả quan tâm em là ai."

"Xàm," Dương Tu Hiền vừa cùng Mục Ca kiểm tra rà soát nốt những việc cần chú ý, vừa đáp, "Dù sao cũng là con ruột của tôi."

.

Sắp xếp cho A Hoàng xong đến lượt sắp xếp hành lý, quần áo, dầu gội sữa tắm, các loại công cụ rửa mặt cộng với bộ họa cụ cầm tay của Dương Tu Hiền và máy ảnh của Hồ Dương, hai chiếc va li nhỏ chỉ thoáng chốc đã bị nhét đầy.

Vé máy bay là hạng thương gia, ghế nối liền, ở giữa không có tay vịn ngăn cách. Dương Tu Hiền ngồi cạnh cửa sổ, Hồ Dương tất bật cả ngày đã mệt nhoài, vừa lên máy bay là mí mắt đánh nhau loạn xạ, không đến một phút đã ngửa cổ ra sau ngủ. Dương Tu Hiền nhẹ nhàng lấy di động từ trong túi cậu ra, chuyển sang chế độ máy bay, sau đó cẩn thận điều chỉnh tư thế ngồi thấp xuống, duỗi tay ấn đầu Hồ Dương ngả vào hõm vai mình.

"Xin lỗi," Dương Tu Hiền hạ giọng rất nhỏ, một tay y đặt bên tai Hồ Dương, tay kia ra hiệu cho tiếp viên biết nơi này cần giúp đỡ. "Phiền quá, cho chúng tôi hai tấm chăn, cảm ơn."

Tiếp viên chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu ý, cũng thấp giọng trả lời: "Vâng, xin chờ một lát."

Đến lúc Hồ Dương tỉnh lại đèn trong khoang đã hạ, Dương Tu Hiền thẳng lưng ngồi dựa vào ghế, bên mặt tựa vào đỉnh đầu của cậu, cau mày ra vẻ không thoải mái. Cậu cọ cọ hõm vai Dương Tu Hiền mấy cái rồi mới từ từ ngồi thẳng lên, chăn trên người chảy xuống hông. Dương Tu Hiền bị hành vi này quấy rầy, thả lỏng cơ thể một chút, lầu bầu: "Lão Dương......."

"Đây," Hồ Dương nhẹ giọng đáp, vươn tay chạm vào cổ Dương Tu Hiền, "Chưa đến đâu, anh cứ ngủ đi."

"Ừm, ngủ...." Dương Tu Hiền trả lời theo bản năng, quay đầu dựa vào khung cửa sổ, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Anh ấy thật đáng yêu.

Hồ Dương nhìn Dương Tu Hiền ngủ ngon lành, thoáng chốc cảm thấy bản thân có thể nhìn y như vậy cả đời.

.

Máy bay bay vào dòng khí nên hơi xóc, Hồ Dương nhanh tay đỡ đầu Dương Tu Hiền, ngón tay lót sau tai đối phương. Đợi đến lúc máy bay ổn định rồi Hồ Dương mới chậm rãi buông ra, thò lại gần hôn đỉnh đầu tóc rối của Dương Tu Hiền.

Buổi sáng y dùng dầu gội họ cùng nhau mua ở siêu thị, hiện giờ lẫn lộn chút ít mùi mồ hôi, còn có hương gỗ từ người Hồ Dương vẫn còn lưu luyến, tất cả hòa quyện vào nhau không thể nói là dễ ngửi, nhưng có thể coi là mùi hương độc đáo. Hồ Dương thích hương vị này, cậu có thể ngửi được sự chiếm hữu và cảm giác được thuộc về, có cả sự ỷ lại khó thể nói rõ kết hợp nét bướng bỉnh của Dương Tu Hiền.

【Nguy Lan Diễn Sinh - Song Dương】  Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàngWhere stories live. Discover now