Chương 24

245 17 0
                                    

Không ít người đang đứng trú ở nhà ăn, có lớp hai mươi, cũng có những lớp khác học thể dục, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện hòa lẫn cùng tiếng mưa đổ như thác rất ồn ào.

Thiếu niên căng một cây ô đen lớn, dừng lại trong màn mưa đang không ngừng rơi xuống, vẫn là dáng vẻ uể oải, mặt mũi hời hợt, môi hơi cười, giọng nói rất bình thường, nhưng đủ để lọt vào tai mỗi người.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn theo ánh mắt của anh đến chỗ tận trong cùng.

Những người biết Trình Tiêu là ai thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn sang, những người không biết Trình Tiêu là ai thì kéo người bên cạnh la hét hỏi xem ai là Trình Tiêu.

“Oa oa, đó là bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác sao? Quan hệ của bọn họ tốt đến vậy à? Mặt mũi đủ lớn nhé, khiến Vương Nhất Bác phải cầm ô đến đón cậu ta.”

“Cậu chưa xem bài viết à? Người ta bàn tán hẳn hoi.”

Tiếng nói chuyện ở bên vẫn còn tiếp tục, nhưng Trình Tiêu chưa nghe được mấy câu đã bị đám nữ sinh hóng kịch vui đẩy về phía cửa.

Thấy Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn về phía cô, Trình Tiêu có chút buồn bực.

Quan hệ của bọn họ gần đây đúng là có dịu bớt, nhưng hình như không tốt đến mức này? Sao Vương Nhất Bác lại đến đưa ô cho cô?

Trình Tiêu đi xuống bậc thang trước nhà ăn, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở dưới hai, ba bậc, mặt khó hiểu, “Vương Nhất Bác, cậu gọi nhầm người phải không?”

Vương Nhất Bác đi lên trước, che ô hết người cô, cây ô lắc lư khiến nước mưa rơi xuống bốn phía, khiến những người vây xung quanh họ phải lùi về sau mấy bước.

Bọn họ đứng ngoài cùng, lập tức trở thành mục tiêu công kích.

Vương Nhất Bác dùng một tay cầm ô, cúi người sát lại gần Trình Tiêu, một tay vốn đút túi quần thì giờ đưa lên khẽ búng trán cô hai cái, giọng mang ý cười.

“Không phải cậu tên Trình Tiêu sao? Chẳng lẽ ở đây có ai tên Trình Tiêu nữa?”

Đây là lần đầu Trình Tiêu bị Vương Nhất Bác làm cho bối rối.

Nói thì cứ nói, sao lại làm động tác thân mật như vậy.

Không đợi cô suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã nói, “Đi thôi, tớ che cho cậu về lớp.” Anh nhìn mười mấy cặp mắt xung quanh, sau đó nhích lại gần Trình Tiêu một chút, thấp giọng, “Hay là cậu muốn ở đây làm khỉ cho người ta chiêm ngưỡng?”

Về lớp với Vương Nhất Bác hoặc ở đây làm khỉ cho người ta thưởng thức, Trình Tiêu chọn ngay vế trước.

Chiếc ô Vương Nhất Bác cầm rất lớn, đủ để che hai, ba người, nhưng Trình Tiêu vô thức giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác, cho nên chiếc ô bỗng không che hết được.

“Cậu đứng xa thế làm gì?”

Trình Tiêu đang cúi đầu nhìn đường để tránh đạp lên mấy vũng nước, bỗng bất ngờ nghe thấy tiếng nói vang lên trên đầu.

Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ